Một giờ sáng.
Tôi đã nằm được một tiếng. Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn ánh sáng lòa nhòa từ anh bạn Taplop, được gập xuống một nửa. Đêm rồi nhưng trời còn ngộp. Cửa đóng kín, tôi đoán phòng hơi thiếu ô xi, dù tôi không cần thở. Tôi thấy lưng mình khô khốc.
Giờ này, chẳng còn tiếng động nào, lâu lâu có anh chó dưới nhà sủa bậy. Cô ấy vẫn chưa ngủ. Tôi biết. Mặc dù có vẻ ngủ. Từ lúc tôi nhắm mắt, nạp năng lượng. Cô ấy đã chạm vào tôi lần thứ tư. Không đánh thức hẳn tôi dậy, mà chỉ chạm nhẹ vào mặt, rồi lại nằm im. Nằm im một lát, cô ấy lại xoay người, hết sang phải, lại sang trái, trái rồi lại phải. Có một lần, cô ấy đứng dậy, dựng Taplop lên, rồi lại gập xuống một nửa. Lại nằm im. Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà, cố nhắm mắt. Đột nhiên cô ấy lật tôi dậy, đưa tôi ngang mặt, rồi úp mặt tôi xuống nệm. Im lặng một lúc lâu.
Giờ thì mắt tôi rực sáng, cô ấy đánh thức tôi thật sự. Vuốt nhẹ mặt tôi, làm mắt tôi tối lại đôi chút. Rồi lục lọi. Mặt tôi đối diện mặt cô ấy, trong ánh đèn lờ mờ, đủ để tôi nhìn rõ mặt cô ấy, không trang điểm, lộ cả vầng thâm trên mắt. Tấm chăn che đến ngực, nhưng tôi biết cô ấy không mặc gì. Đêm nào chẳng vậy. Mọi thứ xung quanh chỉ sáng lòa nhòa. Lục lọi một hồi, tôi thấy cô ấy dừng lại, ánh mắt hết leo nheo, bắt đầu sáng rỡ. Một luồng hơi ấm, áp mạnh vào lưng tôi, tôi cảm nhận được từng thớ thịt, nơi lòng bàn tay cô ấy. Mỗi lúc siết một chặt. Tôi cố nhắm mắt, nhưng cứ được một lúc, cô ấy lại vuốt vào khuôn mặt tôi, tôi lại mở, chẳng ngừng lại được. Đôi mắt cô ấy mơ màng. Hai bên lưỡng quyền bắt đầu ửng đỏ. Hơi thở bắt đầu mạnh. Tay vẫn siết chặt bờ lưng tôi. Đột nhiên cô ấy xoay người, để tôi nằm nghiêng, mắt tôi vẫn song song với khuôn mặt ấy. Khuôn mặt tôi thấy, bắt đầu khẽ nhăn nhó, theo từng đợt, môi bặm, hơi thở gấp… có tiếng gì giống như rên rỉ. Lưng tôi như bị thiết lại và rồi, tôi chẳng còn biết gì nữa. Cho tới khi tôi thấy cơ thể mình giật giật mạnh, lưng nóng bừng, mắt tôi mờ đi do hơi nóng cô ấy thở vào… tôi thấy trán cô ấy bắt đầu dãn nhẹ ra, hơi thở chậm lại. Tôi nhắm mắt. Nằm im. Cô ấy thở đều. Vẫn còn nóng.
***
Úp mặt, nằm yên một lát, tôi đã hiểu ra mình vừa thấy chuyện gì. Suốt đêm ấy, mắt tôi nhắm nhưng não tôi quay cuồng, năng lượng vẫn vào đều nhưng tim tôi thì thắt lại. Tôi nhớ về buổi chiều tối nay. Lúc cô ấy mang tôi theo nơi công viên bên hồ, tôi đang nằm im thì một gã Tay Bặm Trợn, lướt qua lưng tôi dù không dừng lại. Một lát sau, lại là gã Tay Bặm Trợn ấy, tôi biết chắc chắn không phải bàn tay mượt mà của cô ấy, hắn thiết lại, đẩy mạnh. Tôi cảm thấy như ngộp thở, dù tôi không cần thở. Cô ấy thường đặt tôi nơi túi quần jean phía sau bên trái, nhưng hôm nay là bên phải. Một lát sau, cô ấy lôi tôi ra, nhìn vào mặt tôi, tôi thấy cô ấy chỉnh lại tóc, vuốt nhẹ bờ môi và má. Rồi đặt tôi nằm im chỗ cũ. Giờ thì tôi đã hiểu, đêm nay, vì sao cô ấy mất ngủ.
Tôi đã ở bên cô ấy được một năm. Càng ngày cô ấy càng không rời tôi nửa bước. Thậm chí có hôm quên tôi, cô ấy còn về lại nhà lấy, mang theo. Nếu nói là nghiện ngập, cũng không ngoa. Điều khiến tôi đau lòng lắm, cô ấy muốn tôi, nhưng chẳng hề yêu. Thậm chí, bởi vì tôi, mà cô ấy đôi khi, đánh mất cả chính mình. Không yêu tôi, là một nhẽ, không yêu chính cô ấy, lại là nhẽ khác.
***
Hôm trước, đi cà phê, gọi một ly cà phê thơm nức, ấm nóng. Tôi thấy cô ấy nghiêng mặt bên trái, rồi phải, rồi trái rồi lại phải. Áp tay vào má, nheo mắt. Nghiêng người bên trái, bên phải, trái rồi lại phải. Ánh mắt cô ấy lúc từ trên cao nhìn xuống, lúc từ dưới nhìn lên. Trên cao, rồi lại xuống dưới, dưới rồi lại cao. Khóe miệng cô ấy, lúc nhoẻn, lúc bặm, lúc chu ra, lúc lại bình thường. Nhưng khi đặt tôi vào túi áo phía trước, để lộ một mắt ra bên ngoài, tôi thấy ly cà phê nguội ngắt, lớp bọt latte đã xìu, lấm tấm vỡ. Tôi biết uống giờ này chẳng ngon.
Một lần tôi suýt chết, lúc đang đi trên đường, cô ấy rút tôi khỏi túi áo, vuốt đi vuốt lại, mấy lần mới mở được mắt tôi. Tôi thấy một khuôn mặt trùm kín mít, đôi mắt leo nheo, cúi xuống nhìn tôi một lát, ngước lên nhìn đường một lát. Cúi xuống, ngước lên, cúi xuống lại ngước lên. Tôi chưa kịp định thần đã thấy mình nằm chỏng chơ giữa đường. Mặt úp sấp xuống nền đường nóng dẫy. Lưng tôi xước xát hết cả, tôi không chạm vào được nhưng chắc là rơm rớm. Mặt úp, tôi không còn thấy gì, nhưng những tiếng động cơ làm tôi phát hoảng. Tôi sợ gã bánh xe nào đó, đè vào lưng tôi, nhẹ thì bẹp dí, mà nặng thì nát bét. Lo tôi một thì tôi lo cô ấy mười, may sao, tôi nghe tiếng lẹp dẹp, cô ấy tới, nhặt tôi lên, xoa xoa lưng, vuốt mặt, thấy mắt tôi còn sáng, lại cho vào túi. Lại đi. Tôi thấy cơ thể mình dính đầy cát. Tôi sợ chết, mà tôi sợ cô ấy chết hơn.
Hôm cô ấy mang tôi về nhà, trước khi về cô ấy còn kêu than vào tai tôi nhớ nhà quá. Ấy vậy mà về nhà, sau đúng một bữa cơm, cô ấy lại nằm bẹp dí, ôm tôi, thơ thẩn trên phòng. Tới bữa cơm thì tay cầm đũa, tay lại cầm tôi, đặt xuống bàn, tay cầm đũa tay vuốt mặt tôi. Nói dăm ba câu với ba mẹ. Rồi lại ôm tôi mà thơ thẩn. Chắc về nhà chán. Kịch bản giống hệt lúc đi chơi với bạn. Cười nói một hồi, nhìn quanh thấy ai cũng im lặng, cô ấy lại lôi tôi ra loẹt quẹt, luốt vuốt, cứ như cố trở nên bận rộn. Tôi thấy sao mà cô độc thế.
Image: Self-Portrait with Malevich and Van Gogh (Tatianin Yury 2006)
Có đêm trước, đang nằm liu chiu trên bàn, tôi thấy lưng mình chợt như ướt, ngỡ nước mưa dột qua kính. Chợt nghe tiếng thút thít, tôi nhận ra cô nàng đang khóc. Giá tôi mà đứng dậy được, tôi sẽ áp vào má nàng một cái, ôm ấp. Chưa kịp làm, thì nàng đã áp vào mặt tôi, khóc lóc rồi thả vào đó bao lời cay đắng. Nhưng nàng không ôm tôi. Đặt tôi xuống, dăm phút nàng lại vuốt mặt tôi một lần, chắc chờ ai đó quan tâm. Sao mà trống rỗng thế! Tim tôi tự nhiên đập bụp bụp, nhớ lại cái cảm giác bị thiết chặt, lúc thằng cha Tay Bặm Trợn chạm vào. Tôi chẳng làm được gì, ngoài phẫn nộ.
Đôi khi tôi tự hỏi, thông qua tôi, cô ấy tìm kiếm thứ gì, bên ngoài kia. Sao không lục lọi ở chính mình.
Nhưng điều tôi khó lòng khó chịu nhất, là nửa năm nay, dù cho có không rời tôi nửa bước, nhưng nàng lại lục lọi tôi, để mơ tưởng về một thằng cha mới. Tôi thấy từ ngày tôi về với nàng, nàng vui được mỗi một hôm, vuốt ve, ve vuốt rồi vuốt ve được đúng một ngày. Rồi tôi chỉ trở thành công cụ, mua vui. Nghĩ đến việc ôm ấp tôi mà nghĩ về kẻ khác, tôi ức lên tận cổ. Tôi tự hỏi, cứ sở hữu, mơ tưởng đến kẻ tân tiến hơn, cứ vậy thì đến chừng nào mới hạnh phúc, hài lòng. Rồi khi ấy, tôi ở đâu trong lòng nàng. Tôi tự hỏi tôi đến với cuộc đời nàng, để mà làm cái điều gì.
Tôi hiểu nàng từng li từng tí, có thể nói là không ai bằng. Có khi tôi hiểu nàng, hơn cả chính nàng. Sáng tinh mơ, mắt mới mở một mí, còn lim dim, nàng đã vớ ngay lấy tôi mà rằng. Luốt vuốt. Lắm hôm, vuốt ve tôi một hồi, thấy nàng lại ngủ thiếp, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi tỉnh, mấy lần mới thức dậy hẳn. Phải nói là cái lúc nàng đẹp nhất - có mặt tôi, mà lúc nàng xấu xí nhất - có mặt tôi. Lúc thầm kín nhất - cũng có mặt tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy nàng tô son, mặt tôi gần như sát vào bờ môi ấy. Có lúc tôi thấy nàng khẽ nhe hàm răng trắng, soi soi, như xem có thứ gì vương sót lại. Lắm hôm, tôi thấy nàng áp mặt tôi vào một số chỗ - mà tôi thậm chí còn không biết ở đâu. Đôi lúc tôi muốn nhắm mắt lại, không thấy, mà chẳng được. Ăn cũng cùng nàng, ngủ cũng cùng nàng, thỉnh thoảng đi tắm nàng cũng mang tôi theo. Tôi hiểu nàng còn hơn hiểu chính mình. Tôi chẳng biết tôi có cái gì mà nàng hay lục lọi thế. Cần bất cứ cái gì trên đời, nàng cũng lôi tôi ra mà lục lọi. Có hôm, lúc thằng cha Tay Bặm Trợn ấy tới, nàng đặt tôi trên bàn, bắt mắt tôi mở to, mà chứng kiến tất thảy cả buổi tối. Tôi thề, lúc ấy tôi chỉ muốn cắm đầu xuống đất, mà không được. Có khác nào tra tấn.
Ấy vậy mà tôi không thể tưởng tượng được, có một ngày, nàng lại cho tôi vào một xó. Thậm chí, mắt tôi còn mở, những dòng năng lượng còn lờ nhờ sót lại. Nàng xếp tôi vào cái giỏ nhựa, nơi kệ sách. Im lìm một góc. Tôi đau lòng chứng kiến mọi thứ, bằng những dòng năng lượng cuối cùng.
Tôi thấy mình, của một phiên bản tân tiến hơn. Ôi thằng cha ấy, chẳng có gì khác, ngoài dài hơn một chút. Hoặc có lẽ sẽ có nhiều thứ hơn để mà lục lọi. Lúc lôi thằng cha ấy ra khỏi hộp, để mà vuốt ve, tôi thấy mắt nàng sáng rỡ. Miệng cười mim mím. Y như cái lúc lôi tôi ra buổi đầu tiên. Trong cái lúc ấy, đầu não tôi chỉ còn một vài suy nghĩ nho nhỏ, nửa ghen tuông nửa dè bỉu, nửa cam chịu nửa đau lòng. Tôi chỉ muốn thốt lên cho thằng cha ấy biết: “Cứ vui đi, hết hôm nay rồi mày cũng chỉ còn là công cụ. Cô ấy cũng chẳng yêu mày”. Và chỉ muốn lao tới, áp vào má nàng như mọi khi mà thì thầm: “Cái gì đang dẫn dắt nàng, rồi nàng sẽ còn đeo đuổi bao nhiêu đời tân tiến, đâu là điểm dừng, rốt cuộc nàng ham muốn điều gì, hay sự ham muốn ấy đang sở hữu nàng. Bất hạnh thay. Hỡi nàng”. Tôi đã im lặng, nghe nàng nói suốt một năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi muốn lên tiếng như lúc này.
Nhưng rút cuộc, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói ra được, những dòng năng lượng cuối cùng sắp cạn. Tôi chỉ còn gắng gượng, hết sức, mà kêu lên được ba tiếng...tít tít tít… Taplop nằm trên bàn, rú quạt, như chào tôi lần cuối.
Tạm biệt nàng, tôi đã trở thành quá khứ. Mọi thứ tối sầm, tôi chả biết đang ở thiên đường hay địa ngục.
Tôi chỉ thấy nơi đây, tầng tầng lớp lớp, hàng triệu kẻ lỗi thời, im lìm, giống tôi.

----
Phạm Đại Bàng - 10/2019