Thật sự là 2 hôm nay tớ hơi không biết nên chia sẻ câu chuyện gì của bản thân nên có thể khi viết ra có thể hơi...lủng cũng.
Yup :> chính là vậy đó, tớ rất thích chơi game. Bên nội nhà tớ ý, từ các anh họ đến những đứa em bé nhất đều thích chơi game. Nhưng éo le là các bậc phụ huynh nhà tớ lại ác cảm với việc này, cho rằng cứ chơi game hay đi quán net là không thành người. Nguyên do chắc cũng xuất phát từ mấy thằng anh lớn nhất họ, bỏ học đi chơi điện tử và mỗi thằng làm mất 4 5 cái xe đạp :> Nhưng anh em chúng tớ vẫn chơi đều đều.
Với nhiều người thì chuyện trốn học đi net là bình thường nhưng với tớ - một đứa mang mác con ngoan thì điều này đã thay đổi tớ rất nhiều.
Hồi bé thì mỗi khi được lên nhà ông nội chơi hè thì mấy anh em sẽ tranh nhau chơi cá lớn đớp cá bé hay đào vàng ấy, đấy là những trò đầu tiên mà tớ chơi. Sau đấy cũng chơi rất nhiều trò "tuổi thơ" trên điện thoại nữa. Bước ngoặt để tớ dấn thân vào chơi game online là vào năm lớp 9 khi bố tớ mua máy cây để phục vụ việc học của tớ :v nhưng phục vụ như nào thì tớ không nhớ lắm, tớ chỉ nhớ nhất là tớ bị mê bắn Gunny, kiểu như nghiện luôn ấy (tớ vẫn sắp xếp được việc học với việc chơi game nha). Thì chơi ở nhà kiểu gì cũng bị bố mẹ biết và bố mẹ mắng tớ sml, đúng như kiểu là chỉ cần chơi game thôi là sẽ không thành người đâu ấy. Sau đấy lên lớp 10 cũng học nhiều nên tớ cũng nghỉ Gunny hẳn.
Tớ cũng mê game mobile lắm nhưng không có điện thoại nên đành chịu thôi. Đến năm lớp 11 tớ có crush 1 anh (tớ đã viết 1 bài để chia sẻ về anh ấy), tớ thấy anh ý đăng lên Facebook rủ người chơi Liên quân cùng, tớ đã quyết định học chơi để có thể được chơi cùng anh. Tớ tải giả lập về máy tính để bắt đầu học chơi, đây cũng là game tớ chơi được lâu nhất và đến bây giờ tớ vẫn đang chơi. Tập chơi như thế xong rồi số lần chơi cùng anh ý đếm trên đầu ngón tay, chơi 1 mình thì xanh ngời chơi cùng anh thì feed thôi rồi 😥😥😥
Càng bước ngoặt hơn vào giữa năm lớp 11 tớ rất hay ở trường ăn trưa vì nhà rất xa, bạn tớ rủ đi ngồi net cho vui. Game đầu tiên tớ chơi là Blade and Soul, đồ họa đỉnh, chơi khá thích nhưng không đủ cuốn hút với tớ nên một thời gian tớ cũng bỏ. LOL, PUBG, kiếm vũ, thiện nữ u hồn blabla tớ thử qua hết. Rồi tớ chơi Rules of survival, không hiểu sao khá giống PUBG nhưng tớ mê trò này hơn. Rồi buổi trưa là không đủ với tớ, 1 tuần tớ sẽ trốn học thêm ra quán net khoảng 2 - 3 lần :> Vào năm lớp 12 thì trưa tớ không đi nữa chỉ đi tối thôi.
Thỉnh thoảng bạn nên bùng vài tiết học đi chơi với bạn bè. Bởi lẽ, sau này khi nhớ về quá khứ, điểm số không bao giờ làm chúng ta mỉm cười, nhưng những kỉ niệm làm được điều đó…
Tớ luôn quan niệm như thế và khi ở năm 3 đại học tớ thấy việc làm của mình không hề sai. Tớ không nhớ những số điểm tớ đạt được nhưng tớ lại nhớ những ngày hè cuối cấp trốn học đi chơi, tớ nhớ nụ cười của tớ và đám bạn những ngày tháng ấy quá.....
"Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo ta cả cuộc đời dài"
"Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo ta cả cuộc đời dài"
Dù sao thì với tớ, game trở nên là một phần của cuộc sống tớ, tớ thật sự rất rất rất mê Liên quân (dù game này hơi nhiều mấy thành phần....). Tớ cũng đang phấn đấu để làm trong Garena, hy vọng là ước mơ này trở thành sự thật. :>