Vào ngày này tháng trước mình đã có hình xăm đầu tiên. Mình đã ấp ủ dự định này từ những ngày cấp 3, mình muốn sẽ có một thứ gì đó giúp mình mang những kỉ niệm theo mình cả cuộc đời này.
Bố mẹ mình luôn rất có định kiến với những người có hình xăm, nhuộm tóc đặc biệt là con gái. Mình cũng đã chia sẻ mình và bố mẹ không hợp nhau chút nào hết, mình đã bỏ nhà đi được hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của mình.
Bỏ qua lý do mình bỏ nhà đi, nhưng khi mình bỏ nhà đi được khoảng 1 tuần thì bé mèo mình nuôi bị ăn bả chết. Bạn nào nuôi thú cưng chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác của mình khi ấy. Mình thật sự rất rất rất yêu bạn ấy, mình thật sự coi bạn ấy là một thành viên trong gia đình mình, một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình nhớ như in ngày đầu tiên đón em về nhà, đáng nhẽ là mình chỉ đón được các anh chị của nhóc đó thôi, nhưng khi đang chuẩn bị về thì con lại ra kêu như thể gọi mình vậy, mình thấy đó là một cái duyên và em đã đồng hành cũng mình từ năm mình học lớp 12. Mình cũng đã nuôi không ít chó mèo nhưng nếu chúng không thể tiếp tục sống cùng mình thì mình sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể bước qua nỗi đau ấy.
Mình yêu thương em ý vô cùng, mình cũng cảm nhận được rằng em cũng thương mình rất nhiều. Nhớ lần đầu tiên mình về nhà sau khi đi học đại học, em quấn mình mãi không rời cứ rúc vào người mình mãi. Mẹ mình cũng nói rằng khi mình đi chắc em nhớ mình lắm, cứ quanh quẩn rồi lên giường mình nằm mãi, chắc là có mùi của mình ở đó. Bất cứ một lần về nhà nào, chỉ cần mình từ cổng chạy vào nhà em cũng từ đâu chạy về rất nhanh rồi rụi vào chân mình, không chịu đi đâu cả. Hay khi mẹ mình ở nhà một mình mà bị ốm, em cũng cứ quanh quẩn bên giường mẹ mình mãi, còn nhảy lên giường rồi ủ chân cho mẹ mình nữa. Với mình em là nhóc mèo thông minh tình cảm vô cùng. Có người vẫn nói mèo dù có yêu quý ai không vồn vã, không nhiệt tình như chó nhưng em của mình thì luôn thể hiện tình cảm ấy cho mình biết.
Đây là chiếc lợn meow của mình
Đây là chiếc lợn meow của mình
Ngày nghe tin em mất là chị dâu gọi cho mình, mình chỉ nghe được đến em bị ăn bả chết. Thật sự là không có một lời nào có thể tả được cảm giác của mình khi ấy, vừa tuyệt vọng vừa có lỗi với em vô cùng. Mình nhớ ngày mình bỏ đi em đang ngủ rất ngon, mình vì không muốn đánh thức em nên đã đi luôn....điều ấy mình áy náy mãi. Mình thật sự thật sự rất sụp đổ. Còn đau lòng hơn khi em chết là chết bên nhà hàng xóm khi đang cố lết về đến nhà, nhưng bố mình lại không mang em về đất của nhà mình chôn mà chôn em bên nhà đó. Nhưng mình không thể đòi hỏi gì rồi, với mình em được chôn cất đã là may mắn rồi vì thường nhà mình sẽ cho đi để thịt. Vài ngày sau, 1 bé mà mình mới đón về cũng bị xe kẹp chết...mình không biết tả như thế nào nữa, như thể chúng nó lần lượt bỏ mình mà đi vậy......
Và mình quyết định xăm hình của em, mình đã luôn mong hình xăm của mình sẽ mang một sự kiện, một kỉ niệm mà mình muốn giữ mãi. Thật khi trong thời gian chờ xăm mình rất háo hức nhưng khi chạm những mũi kim đầu tiên thì cảm giác đau 😥😥😥, mình không dám mở mắt nhìn vì từ nhỏ mình cũng sợ kim tiêm rồi ấy... Khi bạn thợ xăm có hỏi và mình kể về em thì mình lại khóc, bạn thợ cũng nói rằng bạn ý thích những khách của mình đến xăm hình thì sẽ mang một câu chuyện đằng sau hình xăm đó đến cùng. Khi đã hoàn thành thì mình thật sự rất hạnh phúc.....
Đây là hình xăm của mình, mình đã cắt phần xăm tên của em ý đi
Đây là hình xăm của mình, mình đã cắt phần xăm tên của em ý đi
Mình thật sự không thích nói rằng mình sẽ không nuôi bất kì 1 em thú cưng nào nữa nhưng mình vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau này..... Ở một thế giới khác, con hãy sống thật hạnh phúc nhé! Nhớ con rất nhiều ❤