Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn tới suốt cuộc đời
Chắc hẳn trong những năm tháng thanh xuân, trong trái tim của ai cũng sẽ có một hình bóng. Mình cũng có một chàng trai khiến tuổi thanh xuân của mình trở nên thật ý nghĩa, khiến mỗi khi nhắc đến những kỉ niệm khi ấy mình lúc nào cũng mỉm cười.
Mình biết anh từ những ngày đầu tiên học lớp 10, anh học 11 vì cùng đi tập để thi hội thao. Nhưng khi ấy mình không thích anh vì khi ấy đang crush người khác 🤣🤣. Cuối năm lớp 10 mình uncrush người kia vì người đó đã đi học đại học, và mình nảy sinh tình cảm với anh. Mình và anh hường xuyên đi tập cùng nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Anh đúng là hình mẫu của nam thần thanh xuân trong mình: nói chuyện có duyên, hài hước với biết quan tâm người khác nhưng nhược điểm là.....hay làm thế với nhiều người.
Lý do để anh bắt đầu thả thính mình hơi....ngớ cẩn xíu. Cô bạn cùng bàn mình thích thầm 1 bạn trong lớp, lo lắng không biết tỏ tình bị từ chối thì sao??? Mình mới nói để mình thử rồi bảo lại cho, và người mình tỏ tình chính là anh. Mình chỉ nghĩ rất đơn giản là đùa thôi, nhưng khi mình bảo thì anh đơ ra 1 lúc và trả lời là "Anh cũng thích em", mình đơ luôn nhưng lý trí vẫn bảo chắc ông này đùa thôi vì bình thường cũng không thân thiết đến mức làm người yêu được, rồi ai về nhà nấy. Từ khi đó anh rất hay thả thính mình, hay nắm tay hay ôm mình như kiểu đùa nhưng thật sự mình thích ạ :))) Anh rất quan tâm mình, khi mình không được đi thi đấu anh lúc nào đi tới nơi cũng gọi về hỏi thăm mình, dặn dò xong hẹn khi nào về anh mua quà cho. Well, các cụ bảo "mật ngọt chết ruồi" cấm có sai, mình thích anh không lối thoát, chỉ thiếu nước ghi chữ "Thích anh XXXX" lên trán thôi.
Nhiều những mẩu chuyện nho nhỏ mà làm mình nhớ mãi đến tận bây giờ. Mình và anh cùng về sau khi tập xong, mình không nhớ mình nói gì có chữ "trời" ý, rồi anh đáp lại
- Ơi trời đây!Mình cũng chỉ đùa lại rằng
- Uhhh, anh là mặt trời của em mà!
Và rồi anh kéo mình lại và thơm lên đầu mình xong 2 đứa đi ra nhà xe rồi đi về thôi. Trong đầu mình vẫn hiện ra khung cảnh ngày ấy, ánh hoàng hôn vàng khắp sân trường, anh cười thật đẹp.
Rất rất rất nhiều chuyện có lẽ với anh chỉ là nhỏ nhặt nhưng làm trái tim nhỏ bé của mình rung động thật nhiều. Chỉ là tự nhiên xoa đầu, tự nhiên mua trà sữa cho, mình dỗi thì cũng dỗ dành, hứa có giải mua quà thì cũng mang tận lớp cho mình, đi thi đấu xa cũng đến cửa lớp bẽn lẽn gọi mình ra chỉ để bảo "Anh đi nhé!". Mọi người đều nghĩ chúng mình yêu nhau, bản thân mình cũng mong như vậy nhưng không, mối quan hệ này chỉ là tình cảm từ phía mình thôi. Dẫu biết chỉ là thính nhưng mình vẫn đâm đầu vào không lối thoát.
Tri ân anh mình quyết định tỏ tình, mình đã chuẩn bị 1 bó baby trắng bởi mình đọc được trên phim ý nghĩa của baby trắng là "lặng thầm yêu, sẵn sàng làm phông nền". Nhưng anh không đến vì xích mích với lớp :(((((
Hi, đây là bó baby trắng mà mình chuẩn bị để tỏ tình anh
Hi, đây là bó baby trắng mà mình chuẩn bị để tỏ tình anh
Vì anh không lên, mình cũng không có cơ hội gặp anh nên mình nhờ 1 chị cùng lớp anh mang cho anh nhưng chị cũng không gửi được. Nên mình quyết định lên phương án 2 để tỏ tình. Mình đăng kí làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi vào tất cả các ngày anh thi đại học. Giữa sân trường hàng nghìn người, vậy mà nhìn qua mình cũng nhận ra bóng lưng của anh. 2 ngày thi mình lúc nào cũng đến sớm, chuẩn bị riêng nước cho anh, thi xong cũng là người đầu tiên đón anh, lau mồ hôi cho anh.... Ngày thi cuối cùng trời mưa to quá, mình không thể đến sớm được, khi đến thì anh đã vào phòng thi rồi. Mình ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ, khi kết thúc trời vẫn mưa tầm tã, mình mượn ô của bạn để đón anh, anh cũng rất tự nhiên ôm vai kéo sát mình vào gần anh :((( mình giữ chìa khóa xe của anh, chờ tất cả mọi người về hết mình quyết định tỏ tình.....
Mình chờ trời tạnh mưa cùng anh
Mình chờ trời tạnh mưa cùng anh
Khi không còn ai khác (ngoài 1 đứa bạn đi cùng mình và bạn anh) mình kêu anh ra mình bảo... Có lẽ anh biết mình định nói gì nên tỏ ra kiểu hơi....khổ ấy :v
- Em bảo này, em thích anh đấy
- Ừ anh biết mà - Anh trả lời mình
- Nhưng anh không thích em đúng không? - Mình lúc này đã rưng rưng rồi
- Anh không biết - Anh trả lời câu này làm mình không biết nói gì, chỉ thút thít cố nhịn để không khóc, anh còn cứ dỗ mình
- Thôi đừng khóc, lớn rồi ai lại khóc nhè thế!
Mình nhịn, mình không khóc. Mình chỉ bảo anh rằng, đền cho mình đi, cho mình thơm anh 1 cái thôi xong về. Anh đồng ý, anh nhắm mắt rồi cúi xuống, và mình hôn anh. Nụ hôn đầu của mình dành cho anh, anh bị bất ngờ rồi gõ đầu mình một cái, hỏi vừa làm gì đấy?! Mình chỉ cười không nói gì, rồi anh bảo thôi về đi. Mình cũng về thôi, quá trưa mất rồi. Nhưng trên đường về mình khóc, trời mưa rất to suốt cả quãng đường về mình khóc. Về nhà nhịn đến khi cả nhà ngủ rồi lại khóc.....dù câu trả lời không rõ ràng nhưng mình đã hiểu....
Lần đó mình chưa hề kết thúc tình cảm với anh, đúng hơn là không thể. Sau đó có nói chuyện nghiêm túc, anh nói anh không thích mình rồi, nhưng khi mình hỏi anh rằng "ai anh cũng đối xử như làm với em à" thì anh lại im lặng. Mình vẫn gạt bỏ tự trọng của mình để theo anh, cố gắng để được gặp được nói chuyện với anh. Đến ngày Tết năm đó, mình không thể tiếp tục nữa, anh cũng khuyên mình phí thời gian cho anh làm gì... mặc dù mình còn thích anh rất nhiều nhưng mình quyết định dừng đoạn tình cảm đơn phương này lại, 2 năm là quá đủ rồi.
Có rất nhiều câu chuyện khiến mình thích anh nhưng mình chỉ kể xíu xíu thôi. Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ về quãng thời gian ấy mình vẫn không hề hối hận vì thích anh, nhờ có anh mà thời thanh xuân của mình trọn vẹn hơn. Khi đã đi học đại học, trải qua vài mối tình nhưng không một ai có thể khiến mình có cảm giác như khi mình thích anh, kể cả bây giờ mỗi khi nhớ về anh mình cũng thấy rất bồi hồi. Đúng là thanh xuân để hối tiếc mà, nếu khi ấy chúng mình yêu nhau thì giờ khi nghĩ lại mình sẽ không thấy thời cấp 3 của mình đẹp đến thế.
Em của tuổi 17 sẽ luôn thích anh của tuổi 18 như thế. Em sẽ cất giấu tình cảm đó ở lại với tuổi thanh xuân của chúng ta.
Rồi trời sẽ lại trong xanh, rồi anh sẽ hạnh phúc, và em cũng thế ❤️❤️❤️