Tớ là con út trong nhà, anh trai tớ cách tớ 6 tuổi nên là ngày còn nhỏ anh trai tớ sẽ làm hết mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ đến chăn trâu chăn bò. Tớ ngày bé cũng được chiều lắm nhưng mình không biết điều ấy.
Trước 11 tuổi, tớ với anh tớ chí chóe suốt ngày luôn. Tranh nhau từ đồ ăn bánh kẹo, đến 500 đồng bán sắt vụn được nhiều lúc còn đánh nhau luôn ạ. Mẹ tớ cũng bất lực với 2 anh em nhà tớ lắm luôn, suốt ngày bảo "2 đứa chúng mày cầm dao ra sân mà chém nhau, đứa nào sống tao nuôi chết tao chôn" 😂😂😂 Nhưng thật ra thì cũng thương yêu nhau lắm đấy, đi trộm quả hàng xóm cũng nhớ mang về cho tớ ăn để có gì bị bắt thì 2 anh em cùng bị chửi 😑
Tớ nhớ những ngày xưa anh tớ chịu đủ mọi thiệt thòi. Ngày 20/11 năm cấp 2 anh tớ chỉ xin mẹ 20.000 để mua quà cho cô giáo với đi cùng các bạn thôi mà mẹ không cho, xong mắng nhiều lắm, anh tớ tủi thân ra ngoài vườn ngồi khóc thút thít tớ thương lắm mà chả làm gì được. Đến những năm cấp 3, sáng đi học sớm nhưng vẫn phải dậy sớm đi cắt cỏ cho trâu trước rồi mới đạp xe hơn 7km để tới trường. Anh tớ có kể hồi đó lớp anh cũng làm áo lớp, bố mẹ tớ không cho anh tớ tiền làm nên anh không có áo lớp, cứ mỗi thứ 6 là ngày mặc áo lớp thì anh phải chọn mặc một cái áo giống màu áo lớp để mặc cho đỡ tủi thân.
Đến năm tớ lớp 6, anh tớ đi học đại học thì tớ mới thấy nhớ hắn thật sự luôn ấy. Từ bé tới lớn lúc nào cũng có anh trai, xong giờ lại một mình thui thủi. :(((( Từ lúc đó 2 anh em mới thân thiết hơn nhiều. Rồi anh tớ có công việc thì tớ đúng là được hắn chiều cực kỳ, thích cái gì cũng mua cho, không mua thì cũng sẽ cho tiền để mua.
Đến bây giờ hắn có vợ con rồi, nhưng vẫn chiều mình như thế. Gần đây anh tớ có làm ăn thua lỗ một số tiền khá lớn nhưng vẫn lo lắng cho tớ ở Hà Nội không có tiền ăn, lâu lâu lại hỏi xong bảo anh cho tiền mà tiêu. Tớ nghe anh nói mà rưng rưng luôn á, dù không có nhưng vẫn lo lắng cho tớ.
Chỉ mong việc làm ăn của anh sẽ tiến triển tốt hơn 😇