Tớ đã bỏ nhà đi được hơn 1 tháng vì cãi nhau với bố mẹ. Từ bé tớ đã không hợp với tính cách của bố mẹ, càng lớn sự chống đối của tớ lại càng lớn hơn. Tớ sợ hãi sự kiểm soát của bố mẹ tớ, tớ sợ những cái tát của mẹ, càng sợ hơn mỗi khi bước về nhà nên khi học lớp 11 điều tớ mong nhất là đỗ đại học ở thật xa và sẽ rất lâu tớ mới về thăm nhà. Và may mắn, tớ đỗ một trường ở HN nhưng cũng là bắt đầu cho những sự khủng hoảng tâm lý kinh khủng.
Năm 12 tớ mông lung, rồi quyết định theo ngành truyền thông vì thật sự thấy nó hợp với tớ, tớ nói với bố mẹ và bố mẹ đều nói rằng "Con thích học gì thì cứ đăng kí", khi ấy tớ không tin vào tai mình luôn vì chưa có một lần nào bố mẹ ủng hộ cho những quyết định của tớ cả, tớ rất vui nhưng vẫn cho 1 ngành bố mẹ thích lên làm nguyện vọng 1. Nhưng đến khi biết điểm thi, bố mẹ chửi mắng thậm tệ tớ cũng không hiểu tại sao và ép tớ theo học luật, dược, hay học kinh tế. Tớ bị stress nặng, không ngày nào không khóc, cơm không bữa nào không chan nước mắt....Và khi có điểm chuẩn, tớ đỗ vào ngôi trường tớ ao ước. Vui chứ, về báo cho mẹ nhưng điều đầu tiên mẹ bảo là "Mày chuẩn bị hồ sơ đi học dự bị", và không biết nghe ai nói là tớ để gian dối nguyện vọng, cố tình không để nv ngành bố mẹ muốn. Tớ ngay hôm sau bỏ xuống trường để lấy giấy nhập học, 1 con bé chưa bao giờ bước ra khỏi vòng an toàn 1 mình với mấy trăm tiền lương ứng làm thêm đi xuống HN. Giây phút ấy tớ đã suy nghĩ tớ sẽ đi học, sẽ tự lo cho bản thân bởi không chỉ bố mẹ đâu, 2 bên nội ngoại không hề muốn tớ theo ngành này.... nhưng may mắn bố mẹ đã hỏi ai đó và đồng ý cho tớ đi học, tớ đã được đi học mà không phải lo nghĩ gì nữa.....
Tớ có nhiều đam mê lắm, nhưng tớ đã từ bỏ nhiều bởi không được ai ủng hộ
Tớ có nhiều đam mê lắm, nhưng tớ đã từ bỏ nhiều bởi không được ai ủng hộ
Nhưng như này thì sao lại là bỏ nhà ra đi nhỉ? Thật ra câu chuyện bên trên chỉ để nói tớ không hợp bố mẹ.. Vì hiện giờ khi đang là sinh viên năm 3, tớ quyết định bỏ nhà ra đi sau cuộc cãi vã không hồi kết với bố mẹ. Bỏ qua nguyên nhân gốc gây ra cãi vã, tớ đã rất ấm ức vì người sai là bố tớ, tớ đã khóc rất nhiều và nói với mẹ "Bố mẹ chưa bao giờ chịu lắng nghe bọn con nói cả", mẹ chỉ bảo lại là "Mày câm mồm mày vào đi, bố mày chết chắc gì mày đã khóc được như thế", tớ bị sốc...tớ không tin rằng mẹ tớ có thể nói với tớ 1 câu như vậy... Không chỉ vậy, vài ngày sau khi chuyện nó nguôi dần, tớ đã bình thường lại sau mấy ngày không nói chuyện với bố mẹ thì trong bữa cơm bố tớ khơi lại để mắng tớ, và mẹ tớ đã hùa vào và nói là "Nó còn nói là bố mẹ không ra gì", tớ lại sốc lần 2, tớ biết cái tính này của mẹ từ lâu rồi, nói gì cũng thêm mắm thêm muối vào nhưng không nghĩ mẹ sẽ làm thế với tớ..... trái tim của tớ còn tổn thương hơn khi mà bố tớ nói thêm rằng "Chúng tao là bố mẹ mày cơ mà, chúng tao có sai thì chúng mày cũng phải nhịn chứ, sao chúng mày mất dạy láo lếu ...." nhiều lắm, tớ không nhớ nổi nữa.
Tớ bị trầm cảm, tớ không muốn mở miệng ra để nói nữa, tớ cảm giác như không có ai để tớ có thể chia sẻ được, việc cả ngày của tớ là: khóc, không làm được việc gì và nghĩ đến cái chết. Tớ đã tìm đến những web bán thuốc ngủ liều mạnh, nhưng may là tớ đã vượt qua được suy nghĩ ấy. Sau ngày ấy còn rất nhiều cuộc cãi vã nữa, và tớ quyết định bỏ xuống HN khi chỗ tớ vữa gỡ bỏ giãn cách. 400 nghìn nhuận bút viết bài, thêm 1 chút anh trai cho tớ đã xuống HN. Trước khi đi tớ cũng bảo bố mẹ rằng không cần gửi tiền cho tớ nữa, tớ sẽ tự lo cho bản thân...Tớ sống cùng cô bạn thân, tớ vẫn trầm cảm...một đứa gần 20 năm lúc nào cũng mang mác "con ngoan" là tớ đã hút thuốc và đi xăm, nó giúp tâm trạng tớ tốt lên rất nhiều. Và tớ hiện vẫn đang ở HN dù toàn thành phố đang bị giãn cách ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tớ, lương cũng bị giảm rất nhiều. Tớ sẽ ở lại HN đến sát Tết hoặc không về Tết....
Chắc nhiều người thấy tớ thật bất hiếu, tớ không phản bác gì đâu, mỗi người một suy nghĩ mà. Tớ chỉ muốn được viết ra nỗi lòng của mình thôi.....