TL;DR
"I really have self control problems."
"Mình có nhiều vấn đề về việc kiểm soát (hành động) của bản thân"
Nói cùng một câu ở tiếng Việt nghe như kiểu mình sắp vào viện tâm thần đến nơi.
Có thể nó không nghiêm trọng đến mức đấy. Hoặc cũng có thể có.
Việc mình chuẩn bị làm là, nói một tràng, mới có cũ có về các vấn đề của mình. Và mọi người có thể ngồi psycho analyze mình, đưa lời khuyên (mặc dù theo lịch sử thì hầu như không bao giờ có lời khuyên nào cả)
Nói đúng hơn thì là, nếu mình là một người khác đọc những điều này thì mình sẽ cố psycho analyze và đưa lời khuyên.
Thì việc đấy hoàn toàn là không cần thiết.
Ít nhất là, mình không cần lời khuyên từ phần lớn mọi người.
Đâu đó mình (nghĩ rằng mình) hiểu vấn đề của mình.
Mình (tự làm mình) overstimulated và giờ thì kiểu desensitized.
Nói là thiếu động lực sống thì không phải, và nó cũng không đúng.
Kiểu như là, trôi theo dòng quán tính của mình, choose the easy way out. Nếu có hai lựa chọn thì mình sẽ always choose the path with less (or no) resistance, aka không làm gì cả.
Nó không làm trạng thái của mình severe. Chỉ làm mình không productive thôi.
Lúc bật note lên để viết mình nghĩ mình sẽ (lại) nói gì đó về các mối quan hệ.
Mình không nhớ những gì mình viết lắm, có thể những điều mình định viết nằm hoàn toàn ở những gì mình viết rồi.
Nhưng đấy không phải vấn đề.
Mình có từng nói với bạn, trong một lần chạy bộ, là, có thể vì tôi hay lải nhải như thế này nên mới không bị rơi vào một cái downward spiral nào đó
(Mình khá rõ mình từng kể câu chuyện này rồi)
(Thay vì rơi vào một cái downward spiral thì probably I'm freefalling haha)
Những điều này không đáng hay ho lắm, dưới góc độ tâm lý học hay bất cứ cái gì mọi người đọc cả.
Nó hơi giống kiểu, a self deprecating joke.
Vòng vo một hồi thì mình vẫn chưa nói gì về "các mối quan hệ".
Thật khó để tập trung một cái gì đấy, khi vừa phải giữ bản thân không quay lại các đoạn trước, sửa cái này hay thêm thắt cái kia; vừa nhận ra là mình chưa viết mail daily report cho khách hàng; vừa làm sudoku và vừa cố gắng không để "não dưới" làm điều gì dở hơi (như nhiều lần trước)
See, desensitized.
(Bổ sung vào phần downward spiral và freefalling: Có thể điều đáng buồn hơn là, mình đang freefall và nghĩ là một ngày nào đó các thứ sẽ thay đổi.
Mình sẽ thay đổi. Mình sẽ không ngồi làm việc bằng ghế có tựa nữa. Mình sẽ ngủ sớm, dậy sớm. Mình sẽ cày thi chứng chỉ và mình sẽ làm cái trời ơi đất hỡi gì đó nữa)
Quay lại với các mối quan hệ và "nghĩ bằng não dưới". Có thể là như thế này.
Khi mình thấy stressed out này kia, các thứ đang trôi, thì mình thường resort nó bằng các việc tình cảm. Nói với người này người kia mình thích họ.
Mặc dù có thể chỉ là não dưới mình bảo vậy thôi.
(Chắc chắn mình đã từng viết những điều này rồi)
Các quyết định được đưa ra quá sớm, và quan trọng hơn là không được kiểm duyệt.
Hậu quả vẫn luôn là, mình đưa ra quyết định tệ, các mối quan hệ ngắn ngủi có khi chẳng bao giờ thực sự thành hình và khá chắc chắn là làm tổn thương người khác.
Sau đó mình có thể tiếc (hoặc không).
Mình vẫn luôn nói (kể cả với những người đã có thể là bạn gái của mình) rằng không nên act on impulse.
It's not the noble thing to do. Có lẽ Kant cũng nói vậy.
Có một chiến lược (không phải phương pháp, nó không phải thủ thuật; nó underlying và overaching) quản lý tài chính, đó là, nếu bạn thật sự muốn mua một cái gì đó, hãy gửi tiết kiệm 1 tháng, sau 1 tháng đó quay lại cân nhắc xem mình còn cần nó không.
Việc quan trọng là, do not act on impulse. Khi mình cảm thấy "muốn" làm điều gì đó nhất, có lẽ đó là khi mình không "nên" nhất.
Có lẽ là, mình muốn các mối quan hệ khi mình desensitized bởi vì mình muốn tìm một chiều, một góc cạnh khác của cảm xúc. Mục đích này đâu đó vẫn là "để thoát ra khỏi trạng thái desensitized". Và có lẽ luôn là cách tệ.
1. Mình nói như vậy, giải thích dài dòng về tất cả các thứ; tuy nhiên có lẽ đây chính là những điều mình không nên nói nhất.
Không nên glorify những suy nghĩ như thế.
Có một người chị mình từng thích bảo là, "em nói cứ như Red Dragon của Thomas Harris ấy".
Cũng đã 3-4 năm rồi, nhưng có lẽ về mặt cảm xúc thì mình vẫn đang ở đó.
Có lẽ mình nên để những suy nghĩ này ở đây, ở ốc đảo này. "Một tinh cầu giá lạnh".
2. Mình có nói với một vài người em là, being in love means living fine with or without the one you love.
Đủ độc lập để có cuộc sống của bản thân, nhưng đủ kết nối để không như hai người xa lạ.
3. It dawned to me that, có lẽ mình càng nói nhiều về điều gì đó tức là mình đang càng làm ngược lại.
Mình hay nói về các vấn đề của mình, có lẽ việc này khiến mình càng xa việc xử lý nó hơn.
Mình hay nói về việc phải độc lập, tuy nhiên đâu đó mình cần người khác hơn bao giờ hết.
Mình thường xuyên bi quan về tình yêu, về lãng mạn - những điều này phần nhiều đến từ việc ngày trước mình là rất hopeless romantic.
Inside every cynical person is a disappointed idealist.
---
Thường thường mình viết sẽ đăng lên facebook, cơ mà lần này mình sẽ đăng ở đây, một ốc đảo mà không ai thật sự biết mình.
Có một lần anh đồng nghiệp bảo mình là, em nói như em tự kỷ ấy.
Tự kỷ thì mình không nghĩ mình bị, tuy nhiên mình lớn lên khác nhiều người và cách cư xử của mình không giống nhiều người.
Đôi khi viết những điều này ra cảm giác như mình vạch áo cho người xem lưng. Đôi khi khác thì mình gọi nó là sự trung thực của bản thân.
For better or worse.
Cho bất kỳ ai đang đọc những điều này, mình mong mọi người sống ổn. À, không phải "ổn". Mọi người phải sống tốt.
Hoặc sống cực kỳ tệ, tùy theo cách của mình. Nhưng đừng thả trôi.
Hà Nội, 14/09/2021