Sài Gòn, ngày 22 tháng 5 năm 2021.
Vậy là lại tới cái chu kì ngày 20 rồi, quen thật ấy. Từ 20/8/2020 đến 20/5/2021 là 9 tháng rùi đó, mà có tháng nào là tui hông viết đâu. Tui thừa biết là "người bạn online quen qua mạng Internet" của tui hay cả bất cứ ai thường đọc những gì tui viết bây giờ cũng chẳng còn đọc nữa rồi. Vậy nên lâu lâu tui vẫn muốn lên đây viết dăm ba điều lúc buồn, cho tâm trạng tan chậm, cho sau này nhìn lại quá trình trưởng thành của bản thân =))))))
Hôm qua bạn và tui có một buổi trò chuyện cũng khá vui, cho đến khi tụi tui nói về cái quá khứ trước kia :)) bạn ấy nói với tui, là bây giờ bạn cũng cảm thấy bạn thay đổi rồi. Lúc trước bạn là một NA ngọt ngào, thì bây giờ bạn là một NA lạnh lùng. Bạn nói xin lỗi vì không còn là bạn của trước kia nữa.
Tui nghĩ, tui cũng đâu có quyền gì trách bạn. Nhưng tiếc thật, tui nhỏ nhen quá, nên tui vẫn muốn trách bạn ghê, hehe. Tui luôn nghĩ là, con người không thay đổi, chỉ có cảm xúc dành cho đối phương mới thay đổi thôi. Có lẽ, thứ duy nhất thay đổi là cảm xúc mà bạn dành cho tui, chứ chẳng phải là bản chất con người bạn. Bạn vẫn vậy thôi, vẫn con người đó, câu chuyện đó, bạn vẫn luôn ở đó mà! Chắc hẳn khi trước đọc những bài viết tui dành cho bạn, bạn hiểu rõ con người tui, bạn biết rõ cảm xúc tui dành cho bạn, nên bạn cũng chán rồi, kaka. Bạn nói do bạn hãm l hơn, chứ không phải là do tui. Nhưng mà, dù bạn nói vậy, chứ tui cũng chẳng tin còn gì. Chắc là tui đáng ghét lắm ha.
Nói về trước kia thì vui thật. Tui nhớ những cảm giác rung động khi nhắn tin với bạn, cái cảm xúc ngọt ngào bạn dành cho tui, sao mà đáng iu gì đâu! Bây giờ, nhắn với bạn thì có lúc vui đó, nhưng lúc buồn thì thật buồn, cũng có lúc thật sự tổn thương vì những lời nói vô tình (hay cố tình, ai mà biết được) của bạn. Vậy mà, tui vẫn luôn trân trọng bạn như vậy, vẫn có niềm tin là bạn sẽ lại là bạn của ngày xưa. Tui luôn nghĩ, phải làm sao thì bạn mới lại đối xử với tui như ngày đó nhỉ? Tui nhớ bạn lắm á, mà là bạn của ngày đó.
Trong tình yêu, người ta có thể quen nhau 1,2 tháng, hơn thì cả năm trời rồi cũng chán nhau, cũng chia tay. Trong tình bạn, bạn bè có thể sẽ chơi với nhau cả đời mà không bao giờ thấy chán đối phương. Vậy thì, tui với bạn là gì đây? Tui nghĩ nếu xét về cả 2 thứ tình đó, thì chẳng có gì phù hợp với mối quan hệ này cả. Trong lòng bạn ra sao, tui chẳng thể biết rõ. Nhưng trong lòng tui, tui là đứa hiểu rõ nhất. Tui hiểu rất rõ cái thứ cảm xúc trong con người mình.
Tui luôn nghĩ tui "dai" thật đó, cái gì mà cảm xúc cho người ta cứ giữ vậy hoài, không chịu thay đổi đi, như những người thay đổi cảm xúc với tui vậy á! Cơ mà hong hiểu sao, tui vẫn luôn như vậy, dù là hơn 1 năm rồi tui cũng chẳng thấy chán, dù bạn thay đổi nhưng nói chuyện với bạn tui vẫn thích. Nhưng mà đó là tui nghĩ vậy, chứ thật ra, tui cũng thấy được sự thay đổi từng ngày, từng ngày trong lòng mình rồi. Bạn không còn là bạn của ngày xưa, nên cái cách mà tui đối xử với bạn, cũng không phải là cái cách của ngày xưa nữa. Dần dần, tui cảm thấy có khoảng cách hơn, mà cũng chính vì cái khoảng cách đó làm loãng đi cảm xúc vốn có của tui. Không còn nhớ nhung "đặc quánh", cũng không còn nhiều muộn phiền đến nỗi buồn là phải khóc, vì tui thấy không còn xứng đáng nữa rồi.
"Thương" thì vẫn có đó thôi. Nhưng mà nói xui xui, chứ lỡ sau này nghỉ chơi lần nữa, thì tui vẫn lấy cái ngày 20 này làm mốc để nhớ về chiếc kỉ niệm đẹp này. Mà nói vậy, chứ mà có nghỉ chơi nữa, thì coi như xong rồi đó, coi như nghỉ chơi thiệt, không stalk nhau nữa, cũng không viết về bạn nữa, không ghét bạn, cũng không sân si bạn, ai sống cuộc sống nấy thôi. Vậy nên, tốt nhất là đừng có nghỉ chơi nhau, mà cũng đừng có im lặng. Làm sao mà tốt nhất cho cả 2, ai cũng vui, vậy là được rồi! :)) 
Mạnh miệng như vậy, chứ vẫn thèm cái cảm giác được yêu thương ngày trước ghê, hehe.