14 ngày viết challenge: Ngày 1: Tôi.

Chọn con ảnh minh họa vì trông có vẻ deep.
Lựa chọn ngôi xưng để viết chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi. Có nhiều lựa chọn giống như việc có nhiều chiếc váy để chọn mặc đi chơi sẽ khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. “Mình” là ngôi mà tôi hay dùng nhất, vì đơn giản nó dễ dùng, nó khiến người khác cảm giác ta là người thân thiện và nhã nhặn. Ở một mức độ nào đó, “mình” làm tất cả đều thấy đang “an toàn”. “Tớ” thường xuất hiện khi phải trong vai một người bạn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự khó kể của một ai đó, “tớ” thật dễ thương vì “tớ hiểu cậu đang cảm thấy khó chịu, nhưng hãy cố gắng thêm chút nữa”. Đôi khi là “tui” để đăng những dòng trạng thái để khiến mọi người thấy mình thật hài hước. “Tôi” luôn là phương án cuối cùng, sau khi đau đầu suy nghĩ có nên “tôi” thì “tôi” bị loại. Bởi “tôi” là dành cho văn chương, dành cho những dòng cảm xúc lẫn lộn, hơn nữa tự dưng “tôi” thì có vẻ xa cách, tỏ vẻ trường thành. Nếu mà “tôi” xuất hiện, mọi người sẽ xúm lại hỏi han “ủa, mày có tâm sự gì à” và tôi, quả thực ban đầu cũng thèm khát sự quan tâm ấy, nhưng chỉ vài phút sau lại tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Mong chờ điều gì chứ!
Nhưng đây là một sự kiện đặc biệt, vậy nên “tôi” phải được đặc cách. Sự kiện đặc biệt này không gì khác ngoài một lời hứa, đó là viết thật lòng mình và việc giãi bày những cảm xúc thật sự, không thể ai khác có thể làm điều này ngoài “tôi”. Trong vòng 14 ngày đặc biệt, 14 ngày thử thách, tôi sẽ là nhân vật chính, không ai khác ngoài chính tôi!
Hôm nay, lần đầu tiên, tôi sẽ công khai một số sự thật về tôi mà trước đây chưa từng được tiết lộ. Stay tuned hay hãy cầm chắc điều khiển và đừng chuyển kênh bởi vì tôi biết bạn sẽ tò mò. Ai chẳng vậy. Chúng ta luôn tò mò.
Tôi là Hằng, vừa tròn 21 tuổi vào ngày Tết vừa rồi, tức Tết con Chuột aka năm 2020. Nghĩ về tuổi 21, không cần ai phải bảo, tôi cũng tự hiểu mình không còn là bọn trẻ con mới chân ướt chân ráo bước chân vào đời nữa, đã ăn dầm ăn dề vô tích sự ở trường đại học được 3 năm và sang năm tới là cuốn xéo khỏi trường, bắt đầu lao động bằng đôi tay và sống bằng mì gói. Ở cái khoảng thời gian đầy cảm xúc như này, không gì vật vã hơn nhưng vẫn phải bắt buộc làm là nhìn lại những gì mình đã làm được. Vậy, tôi đã làm được gì trong 21 năm cuộc đời này?
Bỏ qua 6 năm đầu làm baby đáng yêu hát ca nhảy múa, bỏ tiếp 5 năm tiếp theo làm cô học sinh tiểu học đầy chăm chỉ và ngoan ngoãn (tuy có năm lớp 5 hơi ngỗ nghịch nhưng vẫn là con ngoan, trò giỏi), bỏ nữa 4 năm cấp 2 đầy thị phi, sóng gió, và cuối cùng bỏ nốt 3 năm trung học đèn sách miệt mài, thì tôi, từ tận đáy lòng, dấy lên một chút xót xa cho cuộc đời mình. Mà chẳng sao hết, có phải ai cũng đủ may mắn để có một thanh xuân: tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ chứ. Không sao hết, hỡi người đọc!
Bắt đầu lại nhé! Vào đại học, bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập và biết tự chăm sóc mình là thành tựu đầu tiên mà tôi có thể khoe khoang. Từ một đứa chẳng biết nấu ăn, hàng ngày đều được mẹ phục vụ tận răng chỉ để ngồi vào bàn học và học thì tôi sau 3 năm học đại học đã biết được nhiều công thức nấu ăn, tự tin ngẩng đầu là đủ tiêu chuẩn đi lấy chồng =))
Tham gia Ban Chấp Hành của Khoa được 2 năm và giữ chức vụ phó Ban Hậu Cần trong hơn 1 năm chính là thành tựu thứ 2 tôi đạt được. Cống hiến một chút không đáng kể cho khoa, và rộng hơn là xã hội chính là chút sức lực mà ít nhất tôi đã làm được. May quá, sức trẻ đã không bị lãng phí.
Đi làm nhiều công việc trong một năm rồi nghỉ hoặc bị đuổi liên tục nhưng giữ bí mật với bạn bè xung quanh là thành tựu gần đây nhất. Cụ thể là tôi đã làm tổng cộng 3 công việc: phục vụ bàn ở một quán cafe, content intern ở một startup agency, content intern lần nữa ở một tập đoàn marketing agency. Công việc đầu tiên là tự nghỉ sau 2 tuần vì đi làm không có người nói chuyện dùng nên nghỉ. Công việc thứ 2 cũng tự nghỉ sau 1 tuần, lại còn nghỉ với tâm thế rất ngạo nghễ vì sếp quá quắt với những nhân viên cũ nên nghỉ nhanh kẻo sau hối hận. Đến công việc thứ 3 thì bị đuổi sau 2 tháng thực tập. Lý do bị đuổi: Corona khiến mẹ cha bắt về quê nên ngày ngày đi làm không hoàn thành công việc như yêu cầu, công ty rất buồn nhưng đành phải kết thúc hợp đồng với em tại đây.
Thế đó, đây là tôi của hiện nay, nhìn lại cảm thấy cũng khá tự hào nhưng nhìn về phía trước thì đang hết sức mông lung. 
Hẹn gặp bạn ở ngày mai.
5
0
0 bình luận