14 ngày viết. Day 3 - Quê nhà.

Huyền Ngânnn
Sinh ra ở thành phố và học giỏi, mãi sau này tôi mới biết đó là những sự bất hạnh. Sinh ra ở thành phố là một sự thiệt thòi bởi những khung cảnh đẹp nhất cũng chỉ là những thứ nhân tạo. Và khi bạn theo đuổi con đường làm con ngoan trò giỏi, thế giới xung quanh lại càng thu hẹp lại hơn, vừa đúng chỉ nhỏ bằng con đường từ nhà đến trường rồi từ trường trở về nhà. Rốt cuộc thì sau hơn 21 năm sống ở nơi này, tôi biết mình không hề thuộc về nó. Trước khi quăng mình ra Hà Nội học đại học, tôi không hiểu hết về nó. Tên đường chẳng thuộc, đường cũng không nhớ lối đi nếu đó không phải là con đường đến trường. Rồi mỗi khi trở về sau mỗi mùa hè, thành phố của tôi lại ngày một lạ lẫm. Những khu thương mại mới mọc lên, những con đường cũ được đổ lại, người cũ thì cũng đã rời xa. Bỗng dung mong mỏi một chốn thân quen để hoài niệm là điều xa xỉ. Hình như tôi chưa bao giờ trở về trường cũ. Nhưng mà có muốn cũng không được. Nếu như ai đó nói rằng họ nhớ quê hương với những góc cánh đồng hay khu vườn sau nhà, tôi sẽ cảm thấy tủi thân ngay. Tôi không có nơi nào để mong nhớ. Thành phố của tôi chưa bao giờ là thực, chưa bao giờ là của tôi, nó vẫn luôn lạ lẫm kể khi tôi sống ở đấy hay đi xa rồi trở lại. Mà nào tôi cũng đâu thuộc về Hà Nội. Dẫu thiên nhiên không có và đôi khi cũng tìm được một vài người bạn hợp nhau về tâm hồn, Hà Nội vẫn chỉ là thành phố xa lạ, chưa kể lại còn chật chội và nhung nhúc người và xe cộ. Hà Nội chỉ đẹp với những kẻ đang ôm những mối tình ngọt ngào trong tay, Hồ Tây chiều chiều và những quán café yên bình. Mộng mơ gì cho một kẻ lếu láo, thờ ơ với cả quê hương cơ chứ!
Thôi dừng sự buồn bã ở đây được rồi. Sáng đến bài thứ ba rồi mà cứ thích nhuộm nỗi buồn lên tờ giấy thế, đâu phải ai cũng làm cho nỗi buồn đẹp khắc khoải được như Haruki Murakami đâu, dừng ở đây thôi. Nghĩ đoạn, tôi gập máy tính lại rồi đi xuống tầng. Đã hơn 4h chiều rồi. Đói quá, mình phải kiếm gì nhét bụng thôi. Trong cơn đói, tôi rút điện thoại ra, mở Facebook rồi tìm kiếm nhóm "Xơi - Thành Hoá" để xem nên ăn gì. Vì chẳng mấy ăn quà vặt và cũng mù đường thì đây là lựa chọn tốt nhất cho bây giờ. Lướt lướt một hồi thì chợt nhớ lệnh cách ly toàn xã hội của Chính Phủ. Đói quá, chẳng có quán nào mở cả. Chết tiệt, tôi nhớ thành phố bận rộn, nhớ những quán xá tấp nập. Cứ mỗi lần về quê, thể nào tôi cũng xách Trang phi ra quán bà Minh làm một đĩa nem rán, đùi gà. Thường thì chúng tôi sẽ gọi 10 chiếc nem rán, đùi gà lẫn lộn, thêm một 2 cốc sữa chua dầm thạch dứa. Và lần nào cũng vậy, chúng tôi với chiếc bụng chết đói, chiếc chân rung rung mất bình tĩnh chờ đợi đồ mang lên, và chiếc mũi hít hít xưng quanh, nhưng chỉ một lúc sau khi ăn được một nửa thì hai đứa bắt đầu no và kết thúc bữa tiệc bằng việc ăn cố và đùn đẩy nhau ăn miếng cuối. Dạo này, điểm đến ưa thích của tôi là quán bánh mì Huyền Ngân, nơi duy nhất vẫn được phép hoạt động. Tôi yêu bánh mì gối, bánh mì gối nhà Huyền Ngân là món snack mỗi ngày tôi đều có thể ăn liên tục được, không chỉ vì nó là thứ đồ ăn duy nhất hiện giờ mà vì nó thực sự ngon. Bánh mì gối bơ sữa nhà Huyền Ngân thực sự đã cứu rỗi cuộc đời tôi những ngày đói chết đi được trong khoảng thời gian mọi thứ đều tạm nghỉ.
hẹn gặp lại vào ngày mai.





3
0
0 bình luận