14 ngày viết. Day 2 - Bạn: Những tình bạn vỡ tan.


Ái chà, hôm nay, chủ đề là về bạn. Đầu tiên tôi đã nghĩ nó sẽ dễ dàng, viết về những người bạn tốt thì dễ hơn cả viết về bản thân vì ta được quyền tô vẽ cho các bạn thêm một tí, dẫu sao họ đã ở bên cạnh ta những lúc ta cần nhất. Lời cảm ơn thì dễ dàng để nói ra. Vậy mà, loay hoay một hồi, tôi vẫn chẳng viết được gì, bởi tôi đã dựa dẫm vào tình bạn khá nhiều. Nghĩa là, tôi luôn muốn nhìn thấy mặt tốt của tình bạn, tôi sợ phải chạm vào những góc khuất của tình bạn, tôi đòi hỏi tình bạn phải là sự hoàn hảo. Đấy phải là những người mang lại cảm giác như những viên đá mùa hè, là sự sung sướng mát lạnh khi được giải tỏa cơn nóng, sự bực bội. Tôi không muốn bạn mình là những bộ phim nhiều người cùng yêu thích, bởi vì khi đấy, tôi cũng chỉ là một trong số những người hâm mộ của bạn. Chắc có lẽ vì sự đòi hỏi quá đáng ấy mà tôi đã phá hỏng những tình cảm đáng lẽ là có thể tồn tại lâu hơn.
Có những cái tên, mỗi khi nhắc lại, lòng tôi lại gợn lên nhiều sự tiếc nuối...
Bình là một cậu bạn là tôi nợ nhiều lời xin lỗi. Bình chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 4. Bình học cùng lớp chính quy với tôi, cùng lớp học thêm nâng cao dành cho học sinh giỏi và cả những lớp học thêm buổi tối ở nhà cô chủ nhiệm của chúng tôi, mẹ cậu. Học chung với nhau nhiều là vậy thế nên chúng tôi không chơi với nhau sao được. Trẻ con mà, hồn nhiên vô tư và dễ kết bạn. Chỉ có người lớn mới sợ hãi với việc kết bạn. Trưởng thành khiến chúng ta thu mình lại và thận trọng hơn khi cần bắt đầu một mối quan hệ. Theo trí nhớ của tôi, ngày ấy Bình trắng trẻo, dễ thương, nhìn cứ như con gái và cũng hay cười. Mặc dù không thực sự thân nhau, hoặc có lẽ thời gian làm nhạt phai kỷ niệm nhưng tôi chắc chắn là chúng tôi đã có những quãng thời gian nô đùa, vui tươi,... cho đến khi chuyện ấy xảy ra. Chuyện tôi đã gào lên với mẹ cậu và lôi cậu ra làm bia đỡ đạn khi cô hỏi lý do sao tôi không tham gia lớp luyện thi chữ đẹp. Hồi đấy, tôi phải học cả đội tuyển văn hóa và đội tuyển thi chữ đẹp. Sự quá tải ấy đã khiến đôi mắt nhỏ nhen của tôi chọn Bình làm cái cớ nổi loạn."Cô toàn thiên vị Bình thôi! Em ghét nó." Sau đấy, việc cô bắt tôi phải viết bản kiểm kiểm và từ chức lớp trưởng trước cả lớp càng đẩy sự căm ghét của tôi dành cho Bình. Bình trở thành một thứ ung nhọt trong tôi. Nhìn vào nó, sự tức giận của tôi dành cho mẹ nó lại bắt đầu. Tình bạn cứ thế mà vỡ tan.
Hồng Nhung từng là cô bạn mà tôi nghĩ là người bạn thân nhất của tôi những ngày cấp 2. Chúng tôi quen nhau từ những ngày hè tháng sáu khi bắt đầu theo học lớp học thêm Toán nhà thầy Ngọc để chuẩn vị vào lớp 6 (thôi chết quên tên thầy rồi, chỉ nhớ thầy dạy toán), rồi sau đấy định mệnh khiến chúng tôi trở thành bạn cùng lớp ở trường và chúng tôi bắt đầu bám lấy nhau. Nhung là một cô bạn đáng yêu, thích nghịch ngợm, mày mò giống tôi nhưng khác là cậu biết yêu bố mẹ từ rất nhỏ. Gia đình nhà Nhung cũng rất đặc biệt khi bố mẹ cậu cùng theo học một cái gì đấy rất tâm linh và bí ẩn mà ngày đấy tôi không hiểu được đấy là thứ gì. Suốt những năm đầu cấp 2, chúng tôi đi cùng nhau khắp nơi, từ cùng đi bộ từ trường về nhà, gọi nhau đi học hay đạp xe lượn phố cùng nhau. Tôi vẫn nhớ là mỗi khi sang nhà tôi học bài chung, Nhung đều mua rất nhiều que cay sang để hai đứa cùng ăn và thường thì kết quả là chơi chứ học hành gì. Lại như một trò đùa của số phận, những tưởng chúng tôi sẽ mãi là bạn thân thì đùng phát chúng tôi dậy thì. Sau một mùa hè cuối năm lớp 7, Nhung trở nên duyên dáng và xinh đẹp, lại còn đáng yêu lâu nay còn tôi quá trình dậy thì là một sự thay đổi, sự thay đổi khiến tôi dừng tự tin trong nhiều năm liền về sau này. Nhung trở nên nổi tiếng hơn trong khối, nhất là với lũ con trai, và cậu cũng bắt đầu kết bạn nhiều hơn với những cô gái sành điệu, nhưng mà cậu vẫn thân thiết với tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ lý do cậu vẫn chơi với tôi là vì tình bạn, tôi cho là cậu chỉ lợi dụng tôi để hỏi bài tập và cậu không xuất hiện khi tôi cần lúc tôi bị bắt nạt. Thêm vào đó, những lời nói xấu cậu từ những người bạn khác cứ lọt vào tai tôi. Tôi bắt đầu xa lánh cậu, chơi trò chơi chuyển lời "Ê, Huy bảo Nhung là.." rồi dần dần ngừng nói chuyện hẳn luôn. Tôi đã rất sung sướng khi nhìn cậu cảm thấy tội lỗi, cậu là người có lỗi khi đối xử tệ bạc như vậy với tôi, cậu lợi dụng lòng tin của tôi. Dần dà, chúng tôi tránh mặt nhau cho đến hết cấp 2. Vào ngày năm học kết thúc, cậu đã gửi một tin nhắn rất dài cho tôi giãi bày mọi cảm xúc và chúc tôi sau này vẫn luôn vui vẻ cho dù tôi có căm ghét cậu. Lúc đấy, tôi biết đã quá muộn để nói lời xin lỗi.
Cái sai lớn nhất của tôi trong tình bạn chính là sự quá ảo tưởng. Tôi đã luôn đòi hỏi tình bạn phải đẹp như trên phim ảnh, phải nồng nhiệt như cuốn truyện thanh xuân của những hình mẫu truyền thông dựng lên. Khi tình bạn không đi theo đúng quy luật, tôi hấp tấp dùng cái đầu chủ quan của mình để phán xét rồi vội vàng kết thúc nó. Điều đúng đắn nhất mà hiện giờ tôi ngộ ra đó là trưởng thành dù có thể khiến tôi bớt cởi mở hơn khi kết bạn, nhưng nó khiến tôi bao dung hơn, biết nghĩ hơn cho người ta và không khăng khăng bắt tình bạn phải là hoàn hảo. Rốt cục thì ai cũng có một cuộc đời riêng, và ta đâu thể hiểu thấu được họ, mà ta cũng chẳng hiểu thấu được ta. Biết đâu đấy, lúc mà người ta đang cần tôi nhất, tôi lại đang mải mê ngậm cây kem.
4
0
0 bình luận