#14: Người thầy đặc biệt: Thầy dạy Văn



Hôm qua, tớ có đăng lên đề văn về 3 con chim của thầy giáo dạy Văn lớp 12:
"Trên cây có ba con chim. Một con chim có bộ lông rất đẹp đẽ và rực rỡ. Một con chim có giọng hát rất hay. Và một con chim bình thường, không có gì đặc biệt. Hãy trình bày cảm nhận của bạn về ba con chim."
Quả là một đề bài thú vị. Đặc biệt thú vị khi đọc cảm nhận của mọi người, ngoài những cảm nhận đa chiều của mọi người trên Spiderum trong bài Mời bạn thử làm đề văn về 3 con chim, trên Facebook của tớ cũng có những câu trả lời rất vui. 
Như chị Vy thì viết: "Chị nghĩ là chị sẽ nghe tiếng chim hót rồi nhìn về phía tụi nó. Con lông đẹp sẽ là con khiến chị chú ý đầu tiên. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cả ba con thì chị sẽ muốn biết là con chim bình thường nghĩ gì khi đứng cạnh hai bạn còn lại. Chị nghĩ là bạn ý đứng nghe bạn kia hát, ngắm bạn đẹp yểu điệu một chút rồi bay đi làm việc của mình thôi." 
Em Linh thì bảo: "Em nghĩ con chim thứ 3 chắc có siêu năng lực gì đó :)) Vì ai rồi cũng sẽ có 1 thứ đặc biệt thuộc về riêng mình :)) Đứa nào bên ngoài càng bình thường thì bên trong mới càng đáng gờm ấy." Linh thậm chí còn cho rằng siêu năng lực đó có tên "cốt cách mĩ nhân", vẻ ngoài bình thường ẩn chứa một con người phi thường. 
Cá nhân tớ thì thú vị nhất với chị Anicca Anitya: "Cảm nhận đầu tiên sau khi đọc xong : không có cảm xúc gì và sự liên tưởng. Tả ba con chim như vậy thì mình nghĩ đúng như vậy. Nếu bảo mình viết lại mô tả, mình cũng chỉ viết đc ngắn gọn như vậy."
* * *
Hồi đó, thế giới quan của tớ hết sức đơn giản nên trong 45 phút, tớ đã viết một bài luận ngắn với nội dung cơ bản thế này: con chim đầu tiên cho cuộc đời tài năng, con chim thứ hai cho cuộc đời vẻ đẹp ngoại hình, con chim thứ ba cho cuộc đời sự thoải mái bình yên, vì nó không tạo áp lực cho ai cả. 
Có bạn hỏi: "Thầy bạn test tâm lý học sinh hả, nếu không làm thì có bị điểm thấp không vậy?"
Không! Bài kiểm tra đó, thầy không trả lại cả lớp. Thầy cũng không nhắc tới nó nữa, cũng không bình luận bất cứ điều gì. Nhưng sau đó, thì tớ được thầy gọi  vào đội tuyển Văn thi HSG tỉnh. 
Thật may vì ngày đó tớ đã quyết định vào đội tuyển, vì nhờ vậy tớ mới được thấy những góc thú vị khác của thầy tớ. 
* * *
Thầy là một trong "những thầy cô bất hủ" trong trường cấp 3 của tớ. Giai thoại về họ thì nhiều vô số kể, được truyền đi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ấn tượng đầu tiên của tớ về thầy, đó là một ông thầy rất quái dị. Trống đánh vào lớp một cái, thầy có thể từ đâu đó xộc thẳng vào cửa, phóng lên bục giảng, đứng như trời chồng trước cả lớp, nhìn trân trối một lúc rồi ngồi xuống. Cả buổi thầy có thể sẽ không nói gì, không giảng gì, chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. 
Thú thực, nguyên năm lớp 12 thầy chẳng dạy cho bọn tớ một cái gì. Mà lớp tớ là lớp chuyên Tự nhiên, vào năm lớp 12, chẳng có mấy đứa quan tâm tới môn Văn, nên thú thực cũng thoải mái. Chúng nó tha hồ làm những gì mình thích, bỏ môn khác ra học cũng được. Nhưng cũng có hôm khác, tự nhiên thầy nổi hứng, sẽ xông thẳng vào lớp và giảng thao thao bất tuyệt nguyên 45 phút. Tớ nhớ như in, lần đó thầy giảng bài đọc thêm: "Bài ca ngất ngưởng". Chưa bao giờ tớ nghe thấy bài giảng nào hay như thế. Hết giờ, thầy xộc ra khỏi lớp. Tớ ngẩn ngơ...
Lúc nào hứng lên thầy cũng sẽ kiểm tra bài cũ, điểm 1-2 rơi như mưa. Có lần thằng H. lên bảng, chả nói được gì, bạn bè ngồi dưới nhiệt tình nháy nháy cho nó mà cũng không nói được. Trả lời xong, chắc mẩm lại ăn con 1. Thế mà chả hiểu sao thầy cho nó hẳn 8 điểm. Về sau, trong một buổi học đội tuyển, thầy bảo: "Đừng nói cho nó nghe nhé, thầy cho nó 8 điểm vì nó trùng tên với vợ thầy."
Ok fine. Thầy à! Tụi em ổn!
Nhắc tới Đội tuyển, đó cũng là một câu chuyện hài. Trong khi các đội tuyển khác chúng nó học hành bục mặt, sáng học, trưa học, tối học, thì cái đội tuyển Văn này chỉ... chơi. Mỗi buổi học là một buổi thầy trò nói chuyện phiếm. Có khi thầy cũng chẳng lên lớp, thì mấy đứa nói chuyện riêng với nhau. Tới sát ngày thi Học sinh giỏi, thầy mới dạy bọn tớ mấy típ phân tích đề bài, làm sao để gặp đề nào cũng triển được, biết cách lên dàn ý. Nghe thầy dạy Văn mà cảm giác như đang học Toán, ngồi tính 1+1=2. Về sau, thầy mới nói: "Mấy cái phân tích tác phẩm, bọn em đọc văn mẫu là được. Thầy cần gì phải dạy." 
Trước khi đi thi, thầy photo cho mấy đứa một xấp bài văn thầy từng viết, chắc là để học trò có cảm hứng. Thầy viết hay lắm, mà hay như nào thì tớ quên rồi. Chuyện cũ mà, thông cảm!
Năm đó, đội tuyển Văn của bọn tớ đi thi, 1 đứa giải Nhất, 2 đứa giải Nhì, còn lại giải Ba, nghiễm nhiên cao nhất Tỉnh.
Ngày đó được vào Đội tuyển Văn, lại còn được giải Nhì nên tớ cũng kiêu ngạo. Môn Văn tớ chẳng bao giờ học hành tử tế, ý là không bao giờ chịu ngồi học thuộc văn vở làm gì. Đến khi thi Đại học, lúc trả điểm thấy có 6.5, tớ buồn so gọi điện cho thầy: 
- "Thầy ơi, em được có 6.5." 
Thầy buông một câu xanh rờn: 
- "Ờ! Thầy cũng nghĩ em chỉ được cỡ đấy thôi."
- ... =.= ...
Hồi đó, thầy bảo tớ: "Em là đứa đặc biệt. Nhưng đặc biệt có hai kiểu. Hoặc là đặc biệt sướng. Hoặc là đặc biệt khổ."
Tớ nghĩ thầm: Nếu em là thầy, em sẽ chỉ nói câu đầu tiên thôi. Nói thêm đoạn sau làm gì vậy @@...
* * *
Ngày đó, thầy từng nói: "Thầy dạy cho các em nhiều thứ lắm đấy, nhưng sau này các em mới hiểu được." Tới giờ đã gần 10 năm trôi qua, ngoái đầu nhìn lại tớ mới nhận ra thầy nói đúng. 
Tớ cũng không muốn nói rõ mình đã chiêm nghiệm được những gì, chỉ muốn kể lại câu chuyện về thầy tớ. Bởi cũng giống như câu chuyện về 3 con chim, thầy có lẽ cũng là một người khiến người khác có nhiều góc nhìn thú vị. Phải không?

Yo Le. 22.10.2019





37
2688 lượt xem
37
26
26 bình luận