Hồi năm nhất đại học, khi nhắc điều này, tôi nghĩ đến việc gặp tai nạn.
Tôi bị tai nạn xe lúc 18 tuổi. Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi vẫn sống. Tôi ngóc đầu dậy trong sự ngạc nhiên của ông chú cắt tóc bên kia đường với cái xe bị gãy cổ. Thời gian tiếp theo, tôi rất sợ chạy qua đoạn đường ấy vì nghĩ mình sẽ lại gặp tai nạn như thế nữa. Tôi đã nghĩ rằng đó chính là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua cho đến khi bản thân bị buộc phải trưởng thành. Việc trưởng thành đã ném cho tôi nhiều sự kiện, gặp nhiều người và trải qua quãng thời gian tăm tối. Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi không biết điều gì đã giúp tôi vượt qua được chuyện đó. Tôi rơi vào khủng hoảng cá nhân. 
So với việc bị tai nạn, khủng hoảng cá nhân là điều tồi tệ hơn nhiều. Dư âm mà nó để lại trong tôi mạnh mẽ đến nỗi, có những giai đoạn, tôi không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình. Tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết, không thừa nhận bản thân, không thừa nhận cuộc sống và từ chối giao tiếp với mọi người. Nói theo ngôn ngữ của bản thân, có những giai đoạn, tôi đã thực sự biến mất.
Khi trải qua khủng hoảng cá nhân, tôi 20 tuổi. Cơn khủng hoảng bắt đầu khi tôi nhận ra mình không thích ngành học đại học nhưng cũng chẳng biết là mình thích gì. Cùng thời gian ấy, tôi lên chuyến bay đầu tiên trong đời, đến Singapore và tham gia một chương trình trao đổi. Lúc tham dự chương trình, tôi bàng hoàng nhận là mình hoàn toàn không hiểu được tiếng Anh như mình vẫn nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, tôi không hiểu mọi người xung quanh nói gì và tôi cũng không biết phải nói gì với họ, ngay cả khi tôi đã dùng tiếng mẹ đẻ. Ba tuần sau khi trở về Việt Nam, tôi lên đường đến Ấn Độ cùng một nhóm sinh viên xuất sắc. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy được mình khi đi cùng mọi người. Tôi không thấy mình giỏi như mọi người, không biết mình thích gì, không biết mình có khả năng gì và cũng không có một ưu điểm nào nổi bật.
Sau chuyến đi, tôi hoàn toàn lạc lối. Hai năm cuối đại học, tôi hầu như không lên giảng đường. Tôi dành phần lớn thời gian ở rạp chiếu phim hoặc nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi: Tôi là ai và Tôi thật sự thích điều gì. Cứ như vậy, tôi một mình đối diện những điều ấy và loay hoay tìm cách thoát ra. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc trốn tránh và khóc. Tôi hoàn toàn không biết được vì sao mình lại còn sống mà không làm được gì có ích. Tôi cũng không cảm nhận được tình yêu mọi người dành cho mình, không thấy mình xứng đáng được yêu và cũng không xứng đáng được sống.
Tới tận bây giờ, sau 8 năm, tôi vẫn còn nhớ cảm giác đáng sợ của cơn khủng hoảng năm ấy. So với những điều tồi tệ khác mà tôi từng trải qua, có lẽ việc không nhìn thấy được mình là việc tệ nhất. Việc trưởng thành đã đẩy tôi vào một tình huống tồi tệ khiến cho tâm hồn non nớt tuổi 20 thay đổi hoàn toàn, mãi mãi.
Cảm giác lúc đó, tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe được mọi người nhưng tôi không thấy và không nghe được mình nói gì. Tôi là kẻ thất bại. 
Đôi khi, bây giờ, tôi vẫn giữ cảm giác của kẻ thất bại. Tôi không tin chính mình. 
KKC