#14. Chương 1- Cái bẫy của tiền bạc: Khởi đầu của bản đồ tài chính mới – Sự bừa bộn
Bừa bộn: Một thứ còn tệ hơn sự thiếu thốn ...

Đây là cái bài sách ^^
Vậy thì tất cả những thứ mà chúng ta có thêm khi vượt quá mức đủ—vượt quá đỉnh của đường cong thỏa mãn, nơi đường cong bắt đầu đi xuống—là gì? Đó chính là sự bừa bộn. Sự bùa bộn là bất cứ thứ gì thừa thãi đối với bạn. Đó là thứ mà bạn sở hữu, chiếm không gian trong cuộc sống nhưng lại không phục vụ bạn. Do đó, việc loại bỏ sự bừa bộn sẽ không làm bạn bị thiếu thốn mà giúp bạn làm giảm gánh nặng cũng như giải phóng không gian cho những điều mới mẻ tìm đến. Mặc dù những ý tưởng này có thể hiển nhiên, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy một sự phản kháng mơ hồ (hoặc rõ ràng) đối với chúng. Đó là lý do tại sao cắt giảm chi tiêu, sống tiết kiệm thường bị hiểu lầm là sự thiếu thốn, hay mất mát. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại! Đủ là một trạng thái ổn định và rộng mở. Đó là nơi mà bạn có thể tìm thấy sự minh mẫn, sáng tạo và tự do của chính mình. Vượt qua mức đủ, chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới một núi đồ đạc bừa bộn cần được cất giữ, dọn dẹp, sắp xếp, loại bỏ hay thanh toán đúng thời hạn—một gánh nặng còn tệ hơn khi chúng ta ở trạng thái thiếu thốn.
Điểm dừng mê hoặc của cơn cuồng mua sắm
Điều gì tạo ra sự bừa bộn? Đường cong thỏa mãn cho thấy rõ ràng phần lớn của sự bừa bộn xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta thông qua cánh cửa “nhiều hơn thì tốt hơn”. Nó bắt nguồn từ căn bệnh kinh niên của chủ nghĩa vật chất, tìm kiếm sự hoàn thỏa mãn bên trong bằng sự sở hữu của những tài sản bên ngoài. Nó cũng bắt nguồn từ sự lập trình ban từ sớm rằng mọi sự khó chịu đều có thể được giải quyết bằng một thứ gì đó bên ngoài—bình sữa, một tấm chăn, một chiếc xe đạp, một tấm bằng cử nhân, một chiếc BMW hay một loại chai (rượu/bia) nào khác.
Nó cũng bắt nguồn từ thói quen vô thức. Hãy nói về “chiếc ghim gazingus”–chúng ta không nói về một chiếc ghim cụ thể mà là biểu tượng cho bất cứ thứ gì mà bạn không thể cưỡng lại được ham muốn sở hữu chúng. Ai cũng có những món đồ như vậy, từ tai nghe, chiếc tua vít, giày dép, bút viết đến những viên socola nhỏ. Vì vậy, mỗi khi bạn mua sắm ở trung tâm thương mại hay trên mạng, bạn sẽ thường vô thức ghé qua những điểm dừng mê hoặc của cơn cuồng mua sắm, nơi những chiếc ghim gazingus đang chờ đợi. Khi thấy chúng, tâm trí bạn bắt đầu phát ra những suy nghĩ quen thuộc: “Ồ, cái này màu hồng… mình chưa có cái màu hồng” hoặc “cái này không dây, tiện lợi ghê”, hay “Chà, cái này chống nước… nếu không dùng thì cũng có thể đem tặng”. Thậm chí, “Nhìn này, thật ngon miêng, … cái này có hạt hạnh nhân, … và dừa, … và một chút rượu amaretto nữa… mình chưa bao giờ thử qua”. Và trước khi kịp nhận ra, một cánh tay “tự động” (dù gắn liền với cơ thể bạn) đã vươn ra (hoặc click chuột) để chọn lấy món đồ, đưa bạn thẳng tới quầy thanh toán, như một zombie bị lập trình sẵn. Khi về đến nhà với món đồ vừa mua (hoặc món hàng được giao tận cửa), bạn bỏ nó vào ngăn kéo (nơi đã có sẵn năm hay mười món tương tự) rồi nhanh chóng quên béng đi… cho đến chuyến mua sắm tiếp theo. Và thế là, vòng lặp lại bắt đầu từ đầu.
Đặc điểm nhận dạng của sự bừa bộn
Chỉ vì một món đồ nào đó không xuất hiện trong tầm mắt của bạn, không có nghĩa là nó không phải là sựa bừa bộn. Những ngăn kéo đầy những ghim gazingus của chúng ta—có thể là gác xép, tầng hầm, nhà để xe, tủ quần áo và nhà kho—chính là nơi trú ngụ của sự bừa bộn, nó chứa đầy các dự án mà chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành và các sản phẩm có lẽ sẽ chẳng bao giờ được sử dụng đến. Lờ chúng đi có thể khiến bạn cảm thấy xấu hổ. Dọn dẹp chúng lại khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Những món quần áo bị đóng túi để mang đi quyên góp sau chỉ vài lần mặc dễ mang lại cảm giác bất mãn và hời hợt một cách mơ hồ—chưa kể đến khả năng chúng cuối cùng sẽ bị vứt bỏ ở bãi rác.
Một khi bạn hiểu rõ hơn về khái niệm về sự bừa bộn, bạn sẽ nhận ra nó xuất hiện ở mọi khía cạnh cuộc sống. Chẳng phải những hoạt động vô nghĩa cũng là một dạng bừa bộn sao? Bao nhiêu bữa trưa công việc, tiệc cocktail, sự kiện xã hội hay những buổi tối dài trước màn hình thực sự chỉ là những hoạt động thừa thãi—không mang lại giá trị tích cực nào? Những ngày bận rộn nhưng vô tổ chức, không để lại cảm giác thành tựu, hay những nhiệm vụ trên danh sách việc cần làm mãi bị bỏ ngỏ thì sao? Lặp lại điều này tuần này qua tuần khác chẳng khác nào cảm giác khó chịu khi phải xoay xở để di chuyển giữa giữa đống tạp chí và đồ chơi ngổn ngang trong phòng khách.
Sự bừa bộn cũng có thể đến từ những lý do khác, chẳng hạn như khi chúng ta có quá nhiều suy nghĩ mâu thuẫn về mọi thứ, từ chính sách công cho đến những quyết định cá nhân. Những chuyến đi vô định, không có kế hoạch, thường là một dạng bừa bộn và lãng phí về mặt thời gian—như việc chạy ra cửa hàng hai lần một ngày chỉ vì quên mua món đồ gì đó trong lần đi mua sắm tuần trước. Những sở thích cũng có thể là nguyên nhân của sự bừa bộn khi bạn sở hữu quá nhiều thứ cho sở thích nhưng lại chẳng thực sự sử dụng gì nhiều—nó giống như chiếc vali của những người đam mê nhiếp ảnh với đầy những ống kính và bộ lọc, nhưng lại chụp được những bức ảnh đẹp nhất bằng chính chiếc điện thoại thông minh của mình. Tất cả những điều này đều là bừa bộn—những yếu tố trong môi trường sống không thực sự phục vụ bạn nhưng lại chiếm lấy không gian.
Khi nhận thức của bạn về sự bừa bộn ngày càng sâu sắc, bạn sẽ có động lực để “dọn dẹp” toàn bộ cuộc sống của mình. Thực tế, mong muốn thanh lọc này đã ăn sâu vào tâm lý người Mỹ, từ các Puritan, Thoreau, đến những người Quaker, hay các tác giả như Duane Elgin và Cecile Andrews. Lối sống giản dị đã nhiều lần trỗi dậy để cân bằng với sự thái quá của hệ thống tư bản. Ngày nay, người ta gọi nó là chủ nghĩa tối giản hay phong trào “tối giản” (dọn dẹp). Chúng tôi gọi đó là “đủ”—bởi vì không có một định nghĩa cụ thể nào về “đủ”. Điều này có nghĩa là tùy bạn quyết định. Nó không phải là “ít hơn nhưng tốt hơn”. Nó không phải là một bông cúc hoàn hảo trong chiếc bình trên chiếc bàn sạch sẽ với ánh nắng chan hòa. Nó cũng không phải là chiếc quần jeans rách hay chiếc váy đen nhỏ gọn. Cũng không phải con dao bếp hoàn hảo duy nhất nằm trong ngăn kéo. Đó là cảm giác "vừa đủ" mà bạn nhận ra khi tiến gần đến việc có mọi thứ bạn cần và muốn—nhưng không có gì là dư thừa. Và định nghĩa "đủ" của mỗi người sẽ khác nhau—kho báu của người này có thể lại là rác của người khác.
Khi bạn thực hiện chín bước trong cuốn sách này, bạn sẽ dần dần có cho mình một định nghĩa riêng về sự bừa bộn và loại bỏ chúng khỏi cuộc sống một cách từ tốn, nhẹ nhàng, hay thậm chí với sự hoan hỉ. Tất cả những thứ này từ đâu mà có? Và chúng thực sự có ý nghĩa gì với tôi? Và thực sự nó có ý nghĩa như vậy chứ?". Giống như cách một số học sinh nhận ra mình đã thực sự vứt bỏ đi bao nhiêu thứ khi phải giữ bên mình nguyên chiếc túi đựng rác trong suốt cả tuần, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với đồ đạc, suy ngẫm về tất cả những gì mình đã tích lũy, đã chi tiêu, và bao nhiêu năng lượng sống đã bị lãng phí.
-----------------------
Lời bạt:
Bạn có nhận thấy những sự bừa bộn này của chính mình?
-----------------------
Lời nhắn nhủ:
Vì tác phẩm này quá hay nhưng chưa có nhà xuất bản nào mua bản quyền và phát hành bằng tiếng Việt, nên mình đã dịch cuốn sách này để chia sẻ với các bạn đọc là người Việt. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bằng cách mua một bản ebook tiếng Anh của cuốn sách. Việc này có thể dễ dàng thực hiện qua Google Play Books (link: https://play.google.com/store/books/details/Your_Money_or_Your_Life_9_Steps_to_Transforming_Yo?id=AxxD2jUMB0MC&hl=vi&gl=US) hoặc đặt mua bản in tiếng Anh tại Việt Nam. Mình đã mua một phiên bản của cuốn sách này và nếu bạn thấy nó thú vị mong các bạn cũng làm vậy để ủng hộ tác giả.
Bạn có thể tìm đến với series này của mình tại đây: https://spiderum.com/series/Nemo1810/Tien-cua-ban-hay-Cuoc-cua-ban-j42Bw8CmZ732
Link full của bản dịch cho bạn nào muốn đọc ngay ^^: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOeI07U%2DT7zQUdU&id=C6D330FBB4A704D1%21202191&cid=C6D330FBB4A704D1&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
