Sinh viên năm 3 nghĩ gì về học Đại học?
( bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình, không hề có ý phê phán bất cứ một ai, một doanh nghiệp hay cơ quan nào)
Mình đã là sinh viên năm 3 rồi mọi người ạ, tức là ngày này năm sau, thay vì ngồi ở nhà viết một bài viết trên Spiderum, mình đang chạy đâu đó ở Hà Nội để xin đi thực tập ( hoặc có thể đang nằm khóc ở nhà vì không biết tìm cái gì?). Lúc viết cái này mình đã suy nghĩ rất nhiều vì không biết bản thân mình có thể nói những gì, làm gì hay chia sẻ gì hay không, nhưng thật sự ngay lúc này chính bản thân mình cũng đang hoang mang về con đường mình đi và việc học Đại Học.
Mình là một sinh viên khoa Quốc tế và là một sinh viên kinh tế. Mình ghét những con số và phép tính, yêu cái đẹp và yêu văn học ,vẻ đẹp của từng mỗi tác phẩm trong văn học lớp 9 ( vì mình đã từng có một khoảng thời gian dài gắn bó với văn học lớp 9 đến nỗi chỉ cần ra đề mình sẵn sàng ngồi làm tù tì trong vòng 1 tiếng mà không ngẩng đầu suy nghĩ.)
Vậy đấy, lúc thi Đại học mình không suy nghĩ nhiều vì ngày đó mình chỉ thi được vỏn vẹn 21,5 điểm hay mấy nữa mình cũng chẳng nhớ. Mình chỉ nhớ ngày cuối cùng khi trường Đại học của mình chốt sổ nhận sinh viên thì mình mới vội vã bắt chuyến xe 5h sáng chạy ra Hà Nội nộp đơn vì sợ “trượt đại học”. Nói thật ngày xưa cái sĩ diện của mình nó gấp trăm lần cả bây giờ. Bởi ở quê, đứa nào không đỗ đại học thì đều bị chỉ trích hoặc nói rằng học ngu nên mới không đậu đại học.
Mình đã sợ. Thật ra mình sợ việc mình không đậu đại học và bị mang tiếng hơn là mình thích gì, muốn gì, và bản thân mình có thể đi đến đâu trong môi trường đại học đó. Ngôi trường mình chọn là ngôi trường cũng được gọi là TOP trong Hà Nội, nhưng đối với một đứa mà ghét tính toán như mình thì con đường này khá là không bằng phẳng, mọi thứ đều quá bỡ ngỡ và những môn học liên tục khiến mình rơi vào tình trạng bị điểm D, F. Đến nỗi mà hết năm 1, mình vẫn không thể hiểu nổi cách tính toán điểm ở trường mình ( dù đi nghe chính trị đầu năm đến cũng chỉ để ngủ). Tất nhiên cái này là lỗi của mình, không thể trách ai được.
Đến năm 2 dần khấm khá hơn, nhưng mình bắt đầu chán nản khi biết “ quá muộn” những quy định khó hiểu ở trường. Đến khi mong muốn có thể học tốt hơn, lại nhận lại những điều “đáng buồn” khiến mình thật sự khó nghĩ, nhưng mình tặc lưỡi cho qua, tiếp tục theo học chuyên ngành và những cuộc chơi bời với bạn bè. Đến đầu năm 3 khi mới nhận thức được sự quan trọng của việc HỌC, thì mình mới bắt đầu thấy lo.
Mình nghĩ khá là nhiều, mình chẳng biết mình đã đi đúng đường hay chưa dù mình biết hiện tại thì mình đang rất lạc long giữa môi trường ấy. Mình đi tìm câu trả lời cho bản thân, tìm những người anh chị, người thầy, thậm chí là bạn, những người mà mình cho là họ hiểu biết nhiều hơn mình một chút, học giỏi hơn mình một chút, nhưng thật sự không có nhiều người như vậy, hoặc là mình vẫn chưa tìm ra.
Nhưng mình thật sự khuyên, một lời khuyên chân thành với những cô bé, cậu bé mới năm nhất, năm hai rằng:” Hãy học đi, hãy học khi còn có thể”. Và bản thân mình cũng phải học, học nhiều, quan trọng nhất vẫn là tự học. Dạo gần đây mình có đọc được một bài của anh Tâm Hự Ghế Đá, mọi người thử vào đọc xem nhé :https://spiderum.com/bai-dang/LAM-THE-NAO-DAT-MUC-LUONG-2000dollar-TRONG-3-NAM-nm2?commentMode=new#comments
Anh cho mình một lời khuyên khá là chân thành và bổ ích. Thật sự đối với một con bé 21 tuổi như mình vẫn còn chơi vơi như này thì mỗi lời khuyên của các anh chị thế hệ trước là điều gì đó rất rất quý đối với mình. Mình bỏ những cuộc gọi đi chơi vào cuối tuần, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, những chiếc hẹn trên bàn nhậu không say không về và suy nghĩ về những gì sắp tới mình cần làm, mình cần học.
Những lời khuyên chưa bao giờ là thừa thãi nếu bạn biết cách vận dụng nó một cách đúng đắn và đúng chỗ. Một ngày khi bạn thức dậy, bạn đã trải qua hết 4,5 thậm chí 6,7 năm Đại học nhưng vẫn chưa có gì cho mình trong tay dù chỉ là một kĩ năng bé tí thì chẳng làm được gì đâu.
Mình đã từng thắc mắc chị họ của mình tại sao lại kiên trì thi lại 3,4 lần Đại học để vào được trường Y. Mình không biết đó liệu có phải là lựa chọn đúng không khi dành ra khoảng thời gian là 3,4 năm để thi vào Đại học Y, vì mình nghĩ thời gian đó mình có thể làm nhiều và nhiều việc khác hơn, nhưng mà không các bạn ạ, có lẽ mình vẫn chưa hiểu hết giá trị mà Đại học mang tới, nên mình cho rằng việc chị mình thi đi thi lại một trường Đại học là sai lầm, thành ra bản thân lại càng không biết trân trọng những gì mình đang có.
Mình từng thấy nhiều anh chị Gapyear, hoặc bỏ đại học năm cuối để đi làm, và có (khá) nhiều người thành công nhưng cũng (khá) nhiều người thất bại. Lựa chọn là ở mỗi người và ở Việt Nam mình nghĩ, không phải cứ starup là giàu, là sẽ thành công, là sẽ giỏi hơn những người đang đi học Đại học. Khi xã hội phát triển, con người phát triển thì những người giỏi hơn bạn cũng sẽ một ngày nhiều hơn. Đại học có nhàm chán không? Có, nhàm chán thật sự. Đại học có khó không? Có, ai bảo dễ thì nhìn hàng nghìn người trượt đại học đi. Vậy Đại học có đem lại lợi ích cho chúng ta? Có, mình tin chắc vậy.
Nhưng để nói về việc Gapyear hay bỏ học thì mình vẫn chưa có gan làm vậy. Trời, mình không nghĩ mình sẽ làm thế dù mình biết mình đủ khả năng để nổi loạn một lần. Nhưng có lẽ mình sẽ chọn bình yên hơn là nổi loạn, hoặc có thể mình sẽ không như thế? Ai biết được, cuộc sống mà.
Nửa đêm không ngủ được vì không biết làm thông quan hải quan như nào. Hi vọng mình và mọi người đều mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi đang học Đại học hay đi làm. Và hi vọng khi đọc lại bài viết này, mình không hề hối hận về những gì sau đó mình đã làm. Như việc đi học đánh đàn chẳng hạn?