Hắn khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó, sống ở gầm cầu ông Lãnh. Cũng không ai biết hắn ở đó từ khi nào nhưng chắc cũng mới gần đây, vì bà bán nước nhớ lần đầu tiên gặp hắn là sinh nhật hai tuổi đứa cháu nội, giờ thằng nhóc mới 5.

Sống lang thang, ban ngày đi kiếm tiền, ban đêm về ngủ dưới gầm cầu này, không ai rảnh đếm xỉa tới hắn. Hắn đơn giản sống qua ngày, với thú vui tự do không ràng buộc, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, nhưng lâu lâu cũng có một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu hắn: hắn muốn mở một tiệm sửa xe.

Ngày hôm đó mưa nặng hạt, hắn có nép sát vào bức tường ngôi nhà cao tầng để tránh mưa nhưng cũng vô ích, “hôm nay chắc đói”: hắn nghĩ thầm, nhìn buồn buồn vào cái hộp đánh giày. Bất chợt hắn nhìn qua bên kia đường, một thằng chạc tuổi hắn đang núp mưa dưới bóng cái cây to. Hắn vừa cười vừa nghĩ: “thằng này điên, giờ cây ngã đè chết người thiếu gì mà nó còn ngu đứng dưới đó”. Nhưng mưa cũng tạnh, hắn toan bỏ đi kiếm khách vớt vác vài đồng mua bánh mì thì chợt thấy thằng kia từ từ ngồi xuống, mặt nó cúi xuống… Chưa kịp suy nghĩ hắn đã băng qua đường, lấy tay đỡ thằng kia đứng dậy, thì ra nó sốt, sắp xỉu rồi. Hắn cũng không biết lúc đó do thương hại hay do hắn ngu, hắn dìu thằng đó về cái “ổ” của hắn dưới gầm cầu.

Vét sạch cũng còn được chục ngàn mà hắn sơ cua cho những khi ế trời. Hắn ra tiệm mua thuốc, mua cháo về cho cái thứ bổng dưng trên trời rơi xuống đang nằm mê man.

Sáng thằng đó tỉnh, hoan mang cộng bất ngờ, tự nhiên xô hắn mà chạy bán sống bán chết. Hắn ngớ người, nhưng cũng kịp chạy theo bắt thằng đó lại: “mày nợ tao tiền trọ, tiền thuốc với tiền ăn, trả xong muốn biến đâu thì biến”. Thằng kia thôi hoang mang và nhìn hắn. Từ đó hai thằng ở chung.

Hắn cũng chẳng thích nhiều chuyện nên không hỏi thằng kia quê ở đâu? Vì sao mà đi bụi? hắn không quan tâm, nhưng hắn thấy cuộc sống của hắn hình như khang khác. Thằng kia cũng thuộc loại tiếu táo, vui vẻ nên nhanh thân với hắn. Hắn dạy thằng đó cách đánh giày, rồi cho mượn luôn đồ nghề. Còn hắn thì quay về nghề gốc: nhặt ve chai.

Tính ra từ khi thằng đó ở chung, hắn mới biết thế nào là tình người, tình bạn, nó mới ấm áp và mới mẻ làm sao. Đôi khi thằng đó kể chuyện cười mà cười không nổi hắn cũng cười ha hả, hay đôi khi thứ lỳ như hắn cũng bị bệnh thì đã có người quan tâm, săn sóc hắn. Hắn cảm thấy rất vui, một thứ xa xỉ mà hắn chưa từng thật sự có từ ngày bước chân ra sống bụi đời.

Ngày kia, trong lúc nhặt nhạnh, hắn vô tình thấy hình thằng bạn trên tường, ra đó là thông báo tìm người thân. Hắn liếc ngang, liếc dọc nhắm không ai để ý, hắn xé tấm thông báo đó xuống rồi lặng lẽ đi khuất.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hắn không cảm thấy gì với hành động đó, đơn giản hắn không nghĩ được nhiều như người khác. Rằng đây hắn nghe mấy đứa lang thang khác nói có một ông lạ đời hay cho tiền chơi game, rồi cho ăn, sướng lắm; nhưng hắn không quan tâm, hắn có thằng bạn thân tốt hơn nhiều.

Rồi một ngày trong lúc nhặt rác hắn nhặt được một cái bóp da, hắn rất tự nhiên mở ra và có nhiều tiền bên trong, hắn cẩn thận bỏ cái bóp vào trong túi rồi tiếp tục công việc.

Chiều hắn về ổ sớm, nhìn trước ngó sau không có ai, hắn bỏ cái bóp vào trong hộp giấy cất trên cái lổ thủng chổ móng cầu. Sau đó hắn đi ngủ, chờ thằng kia về, hôm nay sẽ có một bửa ra trò đây.

Hắn thức dậy tầm 7 hay 8 giờ tối gì đó, thằng kia về từ lâu, đang ăn… vịt quay, chừa cho hắn nửa con. Hắn nghĩ “hôm nay sao được vịt quay? Nhưng thường thôi, tao sẽ cho ăn hẳn gà quay, giò heo quay, tất tần tật”. Vậy là hắn đi tới chổ cái lổ có hộp giấy, hắn tính lấy cái bóp, nhưng khi mở ra thì không có cái bóp nào. Hắn bất ngờ, xem tới xem lui, nhưng không là không? Hắn lục lọi trí nhớ, hắn tức tưởi, hắn cố gằng lại cơn tức giận, hắn biết chổ này không có ai vô, chỉ có hắn và thằng kia, “thì ra mày lấy của tao, hèn chi hôm nay mua được vịt quay”. Nhưng hắn không thích nói nhiều, hắn bình tĩnh cầm lấy phần thằng kia để cho hắn, hắn cắn mà nghe như đang nghiến răng kèn kẹt.

Sáng hôm sau hắn vờ ngủ đợi thằng kia đi rồi, xong hắn bật dậy lục lọi mọi thứ, mắt hắn đỏ ngầu như con thú dữ, hắn cắn chặt răng để chặn tiếng chưởi thề của mình, thứ hắn muốn đã không tìm thấy.

Hắn tức, tức điên, người hắn run run, tay nắm chặt, hắn rủa thầm trong miệng. Nhưng hắn vẫn muốn tìm lại cái bóp. Vài ngày trôi qua mà hắn với thằng kia không nói với nhau câu gì, thằng kia cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi hắn, vì nhìn hắn hốc quá, mắt thâm quầng, miệng lúc nào cũng lẫm ba lẫm bẩm không muốn ai nghe thấy, nhìn như muốn chực xé xác ai ngay lập tức.

Rồi ngày đẹp trời cũng đến, chiều hắn vui vẻ trở lại, hắn nói nhiều với thằng kia, thằng kia cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì thằng bạn đã bình thường trở lại. Hắn nói: “hôm trước lỡ mất đồ, buồn lắm nhưng may nhờ có người giúp tìm được rồi”. Thằng kia mừng lắm cho thằng bạn. Hắn nói tiếp: “Hôm nay tao tính đi cám ơn người ta, có ơn thì phải trả, nhưng thấy đầu nó cứ quay cuồng sao đó, mày đi cảm ơn người ta dùm tao được hông?”. Thằng kia nghe bạn nhờ lập tức đồng ý. Hắn đưa địa chỉ và không quên cảm ơn vì đã giúp hắn. Thằng kia bổng giận, anh em sống chết có nhau, nhờ có chút việc mất gì hắn cảm ơn, rồi đi luôn.

Chiều đó hắn thấy khoan khoái lắm, hắn không biết đã tự cười với mình bao nhiêu lần. Hăn cứ nghĩ tới lúc thằng kia quay về, hắn mong, hắn đợi, có khi hắn đã không giữ được bình tĩnh được cho đến lúc thấy thằng kia về. Hắn sung sướng đến nổi có người đi qua tưởng hắn hóa dại. Hắn đang lâng lâng thì chợt có người vào, hắn bật dậy, đề phòng như con thú hoang nhìn người lạ, một người đàn ông chắc cũng bốn mấy, ăn mặc cũng gọn gàng, nhưng nói chung đồ thì cũ xì. Đang cơn sung sướng nên hắn hất hàm hỏi: ông có việc gì?. Người đó trả lời: hôm qua, thằng con chú bảo nên tới coi thằng bạn nó, không biết bị gì mà như… như… người mất hồn, giờ chú đến coi sao! Thế cháu là bạn nó?. Hắn ngớ người im lặng. Ông đó nói tiếp: xin lỗi cháu, chú đến không báo trước vì nó nói nó sẽ ở đây đợi chú đến, còn nói nếu cháu không sao thì chú cho hai đứa về ở chung luôn, vì cháu với nó giờ như anh em ruột. Ông đó vừa nói vừa cười. Hắn thẩn thờ đứng lặng đó, nghe mà như không hiểu, cái quái gì đây nhỉ?. Thấy hắn không nói ông đó hơi bối rối, bèn tìm chuyện vui chêm vào: “Thật ra nó buồn chú với mẹ nó chia tay nên bỏ nhà đi, cách tuần trước chú đi tìm khắp nơi mới gặp nó, nhưng nói mãi nó không chịu về, nó nói ở với thằng bạn rất vui. Hôm đó cũng trùng hợp sinh nhật nó, biết nó thích ăn vịt quay nên chú mua cho một con để về ăn với bạn, hôm đó chắc hai đứa vui lắm”.

Lúc này thì hắn không còn thẩn thờ, không còn lùng bùng trong lỗ tai nữa, hắn co giò chạy ra đường, mặc ông kia bất ngờ không biết gì. Hắn chạy nhanh lắm, vì hắn chạy như thể đây là lần cuối cùng…

rẻ trái…

rẻ phải…

rẻ trái… lại rẻ trái…

cuối cùng đến nơi, nhà nghĩ “ABC”. Hắn tông cửa xộc vào, mặc người tiếp tân chưởi bới, điên tiết rượt theo.

Lầu 1…

Lầu 2… phòng “207”, hắn đập cửa, đập cửa rất mạnh, hắn toan đá thì cửa mở, một người bước ra, thấy hắn thì mỉm cười rất tươi. Hắn bần thần chết lặng, người tiếp tân kịp đến, chưa nói đã phang hắn một bộp tai té ngửa, toan kéo đi thì người đó ngăn lại, nói thông cảm người quen. Rồi nói xuống dưới làm thủ tục trả phòng. Hắn như một người chết trôi, mặt trắng bệch nhìn thằng kia co ro, run run một góc trong phòng, chợt thấy con dao gọt trái cây trên bàn. Bản thân hắn tự nhiên vụt đến, chộp lấy và phóng ra cửa… 

Giờ hắn thật sự xé xác bất cứ thằng nào.