Xóm tôi có nhà chị S, mấy năm trước vợ chồng chị với ba đứa con sống rất hạnh phúc, đủ ăn đủ xài, sống hoà thuận không lo không nghĩ… rồi ngày kia mọi thứ đổi thay, kinh tế gia đình bất đầu suy sụp, anh chồng chán nản sinh thói rượu chè, say xỉn lại đánh đập vợ con. Có bữa chị chạy được thì chỉ thâm tím mình mẩy, cũng có bửa không chạy kịp vì 3 đứa con quá sợ không dám chạy theo mẹ, chị phải về chịu trận, lần đó chỉ bị gãy mấy cái xương sườn với bầm con mắt phải nhưng nói chung vẫn còn sống. Đáng lẽ chị sẽ chọn cách sống cam chịu vì ba đứa con nhỏ, nhưng càng ngày chồng càng đánh bạo, càng có nhiều ý nghĩ quái đản để hành hạ chị, lột sạch đồ, đốt quần áo, ném đá vào chị… rồi các con cũng ko được tha, nhẹ thì ăn tát, nặng thì ăn đấm. Chịu hết siết, một tối chị dắt con, lấy xuồng băng sông mà chạy trốn, không kịp lấy theo thứ gì. Tối đó sóng to gió lớn nhưng may mắn không lật xuồng; qua được sông, lên bờ lại chạy suốt đêm không nghĩ, vì chị cứ cảm thấy chồng đang đuổi theo ngay phía sau, càng lúc càng gần, chị cố chạy, nhắm mắt chạy để thoát khỏi cái nơi còn hơn địa ngục.

Sáng, chị cũng tới đc nhà anh H, con dì 5, mẹ chị thứ 3, nhà tương đối khá, tuy ko giàu bằng ai nhưng cũng “kín cổng tường cao”. Chị gõ cửa gọi anh, không có tiếng trả lời, lấy điện thoại ra bấm số bàn, có tiếng chuông reo nhưng không ai nghe máy, chị hơi lo lắng vì sợ người trong nhà đi làm hết nên cùng con ngồi đợi, hy vọng gặp anh xin ở nhờ một thời gian để chị tìm cách khác, 3 đứa con chạy nguyên đêm mệt quá lăn ra ngủ, còn mình chị ngồi chờ, được một lúc có người bước ra, chị mừng rỡ khi đó là anh, nhưng anh đã nói ngay: cô đi dùm chổ khác, nhà tôi không có chổ dư cho người lạ, với lại nhà tôi cũng không thân gì nhà anh chị, chỉ bà con sơ thôi, không biết chị là người thế nào, lỡ vào nhà tôi mà có chuyện thì... Thôi, phiền đi chổ khác dùm!!! Lúc đó cổng chính chưa mở, anh H ở trong, chị ở ngoài cách nhau cái cổng cao bằng sắt chắc chắn. Chị hiểu ý lủi thủi đi.


Chiều cùng ngày chị chạy nạn tới nhà cô T, dì thứ 6, nhà cô thuộc hàng khá giả, nhưng có đến 8 người gồm 3 thế hệ ở chung, gồm vợ chồng cô T, vợ chồng anh con cả và 2 đứa con, sau là con gái thứ 2 và con trai út. Lúc chị đến cả nhà đang có mặt đông đủ, thấy chị cô T mừng rỡ ra đón 4 mẹ con, chị cảm thấy ấm lòng. Vào nhà, cô mời chị ngồi, lấy nước chị uống, lấy bánh cho mấy đứa nhóc ăn, tận tình hỏi han chị và sụt sùi khóc khi nghe chị kể hoàn cảnh của mình. Chị chưa vào đề thì cô nói luôn: thôi cháu với 3 đứa nhỏ cứ ở tạm đây, rồi từ từ tính. Nghe vậy chị mừng lắm, nhưng… sau đó, cả nhà 8 người liền chia làm 2 phe, một phe theo cô T chỉ có chồng cô với con gái thứ 2 + anh con trai cả, phe còn lại là vợ anh cả và cậu em út, 2 đứa con anh thì nó nhất quyết theo mẹ vì tối nào cũng ngủ với mẹ. Cái phe đồng ý thì không nói, nhưng cái phe kia phản đối thì như vầy: nhà đông người, còn chứa thêm 4 người nữa chịu sao nổi? ở phòng nào? rồi tiền ăn, tiền mặc phải tính sao? Trong khi con tui chưa có sữa uống mỗi ngày, thằng út không có tiền đi cà phê, giao thiệp bạn bè? Rồi lỡ anh chồng tìm đến gây sự có phải rắc rối không?.... cô vợ anh cả nói một tràng lý do, rồi la khóc om sòm, làm cái anh cả nãy giờ “nóng trong người” tính tát vợ một cái; nhưng tính anh vốn “nhất vợ, nhì trời” nên ngồi im, mà càng nghe anh càng cảm thấy có lý, nhà mình lo không xong thì sao lo cho người khác được, dù biết như vậy trái ý mẹ, là hẹp hòi nhưng anh từ từ… chuyển qua bên kia chiến tuyến. Cô T ra phức thuyết phục các con, rằng tình người mới quan trọng, nhưng mấy đứa con nhất quyết không… chị với 3 đứa con ngồi nghe nãy giờ cũng thấy cảm thán cho cái thân phận mình, dù muốn ở lại vì 3 đứa con đã rất mệt, nhưng thấy tại mình mà gia đình lục đục, không vui vẻ, chị ở lại cũng như châm dầu vào lửa. Nghĩ một hồi chị đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô với những người trong gia đình, lặng lẽ dắt 3 đứa con đi ra đường, hoà vào dòng người hối hả lúc mới tan ca…

Tối đó 4 mẹ con ngủ trên vỉa hè….

Hôm sau chị tới nhà ông Đ, chú ruột chị, nhà không khá nhưng rất ấm tình người, biết hoàn cảnh của chị nên chưa nói cả nhà đã đồng ý, dù nhà chật cũng bố trí cho chị với 3 đứa con một phòng riêng để ở tạm, rồi cho ăn, cho tắm. Chị xúc động mà rơi nước mắt. Vậy là chị với các con ở nhà ông 5, trong khi chị đi xin việc để có thể tìm một nơi ở riêng cho 4 mẹ con.

Thời gian cứ thế trôi và hơn ba tháng mà chị chưa tìm được việc, nhưng mọi người trong nhà vẫn thông cảm với chị, động viên chị nên tiếp tục cố gắng, chị cảm thấy cuộc sống thật đẹp.

Nhưng đến tháng thứ 5 mà chị vẫn chưa có việc, và khi 4 mẹ con đang chơi vui vẻ thì có vài sự thay đổi nhỏ mà chị ko để ý tới…

Đến tháng thứ 6 bắt đầu có những vấn đề nảy sinh giữa chị với con gái út ông 5, chẳng qua là lũ nhỏ hiếu động chạy đụng cô gái trong lúc sơn móng tay, làm màu sơn lem tùm lum, vậy là cô la, cô chưởi mấy đứa nhỏ phá như quỷ. Mà hồi trước, dù tụi nhỏ có tranh thủ lúc cô ngủ lấy son quẹt lên mặt, cô vẫn cười hề hề mà nói chúng: tụi nhỏ hiếu động chắc sau này thông minh lắm!!!. Rồi nhiều chuyện tiếp tục xảy ra, mâu thuẩn nhỏ thành mâu thuẩn lớn, dù chị biết thân biết phận không dám làm điều gì trái ý nhưng sự việc diễn biến không theo hướng có lợi cho chị.

Nguyên nhân là do đây, đúng là nhà ông 5 tốt, dù không khá vẫn phải nuôi tới 7 miệng ăn, mấy tháng đầu vì tình thân tộc, tình người và lòng tốt để mẹ con chị ở nhờ, nhưng qua thời gian, cái cảm giác thân thiện ban đầu trở thành khó chịu, rồi ngày qua ngày, nó tích tụ thành sự phản đối ngầm trong chính các thành viên trong gia đình ông 5, phải san sẻ bữa ăn, thú vui và chổ riêng tư của mình cho người khác, trong khi mình đi làm mới có ăn thì người ta chỉ ở nhà… càng ngày sự so sánh càng lớn, sự giay dứt khó chịu càng ăn mòn cảm xúc tốt đẹp của họ lúc ban đầu. Và đỉnh điểm là lúc kinh tế gia đình ông 5 bổng nhiên đi xuống, đúng vào lúc tháng thứ 6 chị không xin được việc, cái bong bóng căng cuối cùng cũng vỡ với sự mở đầu từ việc con gái út ông 5. Chị cũng không phải loại người thích ăn bám, nhưng đối với một người suốt ngày chăm con, không có giấy tờ gì như chị thì xin việc đúng là khó khăn, chị tính làm lao công nhưng cái chổ lao công cũng có bà dì ông bảo vệ công ty đó xin làm!!! Với lại chị không phải người địa phương, nói chung là người lạ, người muốn thuê chị cũng ko dám vì họ còn chưa tin họ huống gì tin người ngoài, con chị đứa nào cũng còn nhỏ, cần chị chăm sóc, đủ thứ lý do níu kéo chân chị và đủ thứ ngăn cản chị tìm được việc. Cuối cùng chị nghĩ không nên là gánh nặng cho người khác, chị dắt 3 đứa con tiếp tục hành trình chạy nạn của chính mình…. Hy vọng tìm đc một nơi thật sự dành cho 4 mẹ con chị.
Và giờ, 4 mẹ con chị vẫn đang chạy nạn.

---------------------------------------------------------------

Chị S là Syria, chồng chị sùng bái IS

Anh H, cô T là người thích sống ở Châu Âu

Ông 5 từng sống ở Đức