2 rưỡi sáng tự tỉnh giấc. Nóng quá trờiiii. Chưa thể vào lại giấc nên tranh thủ viết cho cậu
Tớ bắt đầu quen với giờ giấc chốn này rồi hay sao í. Sáng gà chưa gáy, loa chưa phát thì tớ đã bình minh rồi, tối vì cậu mà thao thức nên thầy bắt 9r ngủ thì 12h tớ mới vào giấc.  Nói chung là tại cậu í. Về bù đắp cho tớ nhớ.
Cảm ơn cậu đã luôn dành thời gian cho tớ, dù tớ biết cậu bận lém. Nộp CV,ôn thi rồi bao thứ bộn bề. =)) chú đẹp trai cố nhên nhó. Tớ khong giỏi động viên, cũng kém khoản khuyên nhủ, nhưng bất cứ khi nào cần được lắng nghe thì luôn có tớ nè. Còn bonus cho hẳn bờ vai để tựa vào luôn nhé. Siêu uy tín.
À, tớ bớt đau xíu rồi. Do không khởi động trước gòi kéo như trâu húc mả nên thành ra lưng đau, tay mỏi, cơ nhức. Trước giờ tớ ít tham gia hoạt động thể thao tập thể lắm. =)) Nhưng mò tớ muốn làm gì đó tạo dấu ấn, tạo kỷ niệm với các bạn. C3 của tớ khong có gì đặc sắc, bình lặng mà trôi. Nên 4 năm đh phải thật rực rỡ 🌝
Nay bạn tớ khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tớ nhớ trước bản thân cũng có khoảng thời gian hay khóc nhè vì xa mẹ. Tớ ở với ông bà ngoại từ lớp 3 vì mẹ tớ dạy một nơi, còn bố tớ làm một nơi khác. Ngày ấy, cuối tuần mẹ tớ chật vật đi xe máy gần 50km về với tớ. Mà đường lúc đó còn xấu, gập ghềnh, nhiều ổ voi ổ gà, đi lại vất vả lắm í. Mẹ hay tranh thủ những lúc tớ ngủ mà đi. Ngủ dậy thì chỉ biết ôm áo mẹ khóc thoai. Mít ướt lắm. Nhưng mà dần cũng quen á, và tớ may mắn có ông bà ngoại siêu cấp tuyệt vời, yêu thương tớ vô điều kiện. Hic nhắc tới lại nhớ cụ, ông bà quá trời.
thoaii ngủ cho vơi bớt nỗi nhớ nào. À mà nói lời yêu thương với tớ nhiều hơn ik.
Chúc ngủ ngon. Iu cậuuu