Tôi vẫn chưa thể cắt được chuỗi ngày ngủ tới 12 giờ trưa (11-12 tiếng). Tôi mơ thấy anh, câu chuyện sẽ đi sang một hướng khác, tôi vẫn ở SK vào những ngày hạ đầy nắng ấy. Một kiểu delusion mới chăng? Cho tôi xin một lí do để thức dậy vào sớm mai. Tôi sống nhiều trong quá khứ hơn là hiện tại. Nhìn dòng người lướt qua và tôi không thấy mình có quá nhiều kết nối với thế giới không thực này. Thiếu một thứ cảm giác đang sống như cái cây non gầy còm thiếu nhựa sống.
Trò chơi của tôi. Tôi biết anh quên tôi rồi nhưng tôi sợ tôi cũng quên mất anh. Sau khi trở về từ Chill Chill market, double J rủ tôi và Ker đi Friday local market chơi na. Tôi và Ker lạ nước lạ cái không biết gì về nơi này, các bạn ấy tự rủ chúng tôi đi. Tôi tin là bước đầu chơi với nhau cũng khá hợp rơ vì thế mấy bạn ấy mới rủ đi tiếp na. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý rồi, tôi kể cho mọi người xung quanh về Friday market để đi chung cho vui nữa cơ.
Lời truyền lời về local market lan rộng, tối thứ năm, bạn drama queen Que xinh đẹp gõ cửa phòng chúng tôi và nhắn nhẹ: "nè Ker, ngày mai Friday market á, tớ và Janny muốn nhờ double J dẫn đi chơi. Tụi tao chưa nhờ được họ lần nào?" Rồi ý bạn là sao hả? Thực ra bốn đứa tụi mình có thể đi chung mà, tại sao phải tách lẻ ra là nhóm cậu, nhóm tớ a. Bạn muốn tụi mình hủy kèo với double J để cậu nhờ hay sao, kì cục vậy. Họ rủ tụi tớ trước cơ mà. Tụi tớ cũng mới nhờ được một lần thôi á. Làm như tụi tớ cố ý tranh giành. Lời ít ý nhiều ha. Nếu là tôi thì tôi sẽ sịt keo cứng ngắc ấy vì hơi bị vô duyên òi. Nhưng người tiếp chuyện Que lại là Ker, bà hoàng ngoại giao 5555. "À cậu thử nhắn với double J hỏi lại nha, vì chính họ mời tụi tớ đi á, bây giờ hủy kèo hơi kì" 5555> Que sịt keo ngay lúc đó, chính ả ta chưa chắc nghĩ ra được sẽ gặp cao thủ không sợ trời không sợ đất như vậy. Ả ta chào và ra về, về phòng đóng cửa cái sầm. Bang! Hạ hỏa hạ hỏa đi nàng ơi, tức giận hại thân a. Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ ra thế này. Tôi không ngờ mình sẽ là người đầu tiên liên hệ với buddies và nhắn tiên với Game. Tôi nghĩ là với sự over active của Que, ả ta nhắn lâu rồi chứ không cần rào trước đoán sau như vậy. Nếu ngày ấy tôi không nhắn tin trước thì câu chuyện chắc sẽ đi hướng khác gòi.
Các bạn còn nhớ cô bạn Ker hôm trước khóc lóc bảo mình say nắng Game không? Chỉ hôm sau, cổ bảo cổ sẽ ráng buông bỏ vì không có một tương lai nào cho mối quan hệ này hết. Cổ tuyên bố vậy thôi chứ con tim vẫn cao hơn cái đầu thì còn lâu mới bỏ được. Nhất là khi anh còn đi qua đi lại gần như là hàng ngày. Tôi cũng biết vậy đó, mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu hết. Anh cắm rễ ở mảnh đất này còn tôi chỉ là khách qua đường. Một tháng chỉ đủ tạo ra kí ức và nhung nhớ. Biết thế nhưng tôi vẫn buồn, nhắm mắt lại nụ cười anh lại hiện ra trong đầu, đảo qua đảo lại, lảng vảng. Tôi hâm mộ Lin vì Lin gặp anh ở office lúc đang làm việc. Tôi cũng muốn gặp anh, thế rồi tôi đi dạo quanh trường, tới working space, đi dạo qua sân bóng anh từng chơi. Tiếc thay tôi không tạo ra một sự vô tình nào cả. Tôi ước được tâm sự với anh một lần nhưng tôi ngại, tôi không thể làm được.
Lần thứ hai đi chơi cùng nhau là ở local market. Thiệt sự tôi sợ anh hủy kèo đi cùng beautiful Que. Double J vẫn giữ đúng hẹn đi cùng chúng tôi. À, tôi chưa kể cho bạn chiều thứ sáu đó cô Pook giới thiệu thêm một số buddies mới vì cảm thấy Buddies cũ không hòa nhập. Có chút ngượng ngùng ở một chỗ các buddies được lấy từ học sinh khoa tiếng anh ở trường đó nên thực sự các bạn không được tự nguyện tham dự cho lắm. Có những người chỉ xuất hiện ở trong buổi office welcome sau đo mất tích luôn mà. Có thể họ coi đây là gắng nặng và không hề muốn mở rộng lòng mình đón tiếp, chúng tôi hiểu và không làm phiền họ. "if you have any request, pls tell me. I'll do this otherwise our professors will kill us." I don't know What it means so much but Kyle felt the un hospitality in attitude. Khi một nhóm Vmese students lang thang ở Chill Chill market và không biết gọi món như thế nào thì một anh cựu buddy đã bắt gặp, giúp họ order foos, thậm chí nhắn lại với cô. Và thế là các cô lục đục đi tìm thêm buddies mới, những người từ khoa khác nhưng họ voluntary join. Thực cảm ơn họ đã có lòng giúp chúng tôi nhưng thực ra vì họ không thể nói được tiếng anh nên họ không kết nối được.
Double J chở chúng tôi tới local market. Tôi để cho Ker ngồi với nah vì tôi ngại. Tôi sẽ chạy khi cảm thấy bối rối mà. Thế là từ đó trở đi, ghế sau anh luôn auto của Ker, tôi thực sự không gia nhập được vào câu chuyện đó, giọng tôi không đủ lớn để hét ngược gió, sức tôi không đủ mạnh để phá hết rào cản. Tôi bỏ lỡ một cơ hội và rất nhiều cơ hội liên đới. Ở đó, tôi gặp chi Yến, một con người có rất nhiều điều để nói. Friday market nhiều thứ hay ho nhưng tôi là big fan of sweet food, sự thật là như vậy và tôi cũng đã nói với anh như vậy. Chúng tôi gặp Mean và những buddies khác. Sau khi mua xong đồ ăn, chúng tôi tới chill chill nhậu na. Tôi không nghĩ sẽ nhậu với mọi người, nhậu tối ngày, nhậu vui như thế. Cái tôi thích là không khí ở đó, có bạn bè, có trò vui, có những nụ cười tự do mà năm ngày liên tục ở Vietnam tôi chưa từng cười một lần như thế. Buddies Thai mua bia và hỏi có nhậu không. Tôi không nghĩ là bia ở Thai lại đắt như thế mà Natti mời chúng tôi rất nhiều lần. Vạn lời cảm ơn pi Nat. Tôi hỏi bây uống à, Hom và Linh trả lời a little bit. 55555 Đoạn này hồi tưởng siêu mắc cười vì a little bit mà uống tơi 11 giờ tối. Không thể tin được cuộc nhậu này lại vui như thế.
Lần đầu tiên phá băng tính cách của Donut. Cổ nhìn rất slay nha, vibe rất ngầu kiểu Hàn Quốc, nhìn vừa sexy baby, lạnh lung. Ai có ngờ cổ là một hoạt náo viên tiềm năng cho mọi cuộc chơi. Cổ bắt chuyện, làm mọi người high. Cổ luôn muốn mọi người trong buổi tiệc cùng vui, Do you have fun?, Do you enjoy?, Are you happy? Đúng chuẩn care taker. Bạn đi với tụi mình bạn phải vui, không vui là lỗi của tụi mình. Mình sẽ tìm cách làm bạn vui. Đó là lí do cho chuyến đi bar sau này 5555. Cổ yếu đuối nhưng cổ mạnh mẽ. Wonder woman na. Tất nhiên tôi sẽ lên một bài thật dài về Donut và Natti gòi.
Lần đầu tôi gặp Natti. Mọi người đều gọi ổng là Natti nhưng tôi gọi anh là pi Nat. Tôi không hề có tình cảm ngoài lề với pi Nat cả vì ảnh nhìn là biết si tình với Donut gòi. Ảnh thật sự như một người anh bất đắc dĩ. Ảnh nói tiếng anh khá tốt, listening siêu ổn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau và ảnh ngồi cạnh Donut, cái chỗ dính defaut của ảnh. Tôi thấy hơi ngại khúc đầu vì tôi biết ảnh không phải buddies, lại thêm cái mác bạn của Donut, một người ngoài. Nhưng ảnh talkative. Bản chất ảnh cũng như Donut vậy, dịu dàng, săn sóc, hiền lành nữa. Ảnh bắt chuyện với mọi người, ghẹo mọi người có đoán tuổi của ảnh không. Ảnh bảo ảnh 17 tuổi ai tin cho nổi. Thà tôi tin trò chơi của tôi 21 tuổi còn có lí hơn tin ảnh 17 tuổi. Tới bây giờ tôi vẫn không rõ pi Nat bao nhiêu tủi nữa, đoán ảnh cũng mới ra trường RMUTI và đi làm tại một office nào đó. Lúc đầu, cô Bánh bảo pi là brother- younger sister với mọi người nhưng não tôi nhảy nhanh, tôi hơi ngờ vực. Thế là mặc dù đã vạch sẵn câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi: hai người là gì của nhau đó? Thật bất ngờ như ly rượu buổi sáng, Bánh bảo là người yêu cũ, nhưng bây giờ là bạn của nhau. Ối giời ưi, không có bồ cũ nào lại thân nhau đến như vậy na, mắt thường còn thấy được, xạo ke. Chợt nhiên tôi nhớ tới một chuyện, Bánh khen tôi đẹp, suổi mác trong lần đầu tiên gặp tôi mặc áo dài vàng thêm lớp make up và mái tóc xoăn. Đó là lần xuất hiện gần như chỉnh chu nhất trong đời của tôi đấy. Nhìn tôi xinh thật, chính tôi còn mê. Vừa có nét Á đông vừa tây tây.
Tôi ngồi bên cạnh anh. Bằng một cách sắp đặt nào đó, anh luôn ngồi trong góc cách xa loài người và tôi cũng vậy. Loài người cách xa tôi ra. Tôi ngồi cạnh anh, chúng tôi cùng nhau đóng băng freezing na. Tôi hóng bàn bên cạnh, tôi ghẹo Natti, hóng một vòng nhìn qua ảnh vẫn lướt điện thoại trong yên bình. Ai nhỉ, ai đó nói với tôi, bắt chuyện với ảnh đi, anh ngồi một mình tội quá. Không phải tôi không muốn bắt chuyện mà tôi biết ảnh đang chill on me-time. Anh nói ảnh hướng nội. Người hướng nội không thích bị làm phiền. Như cô mắm, cô ngồi một mình, không làm gì, không nói chuyện với ai, chỉ lặng yên nghe. Donut hỏi: Does she enjoy? Yes, of course. She is really enjoying. Để cô một mình cô còn vui. Chứ ai bắt chuyện với cổ, cổ mới buồn đó. Tôi thật sự nghĩ anh cũng như vậy. Mặc dù tôi thấy bầu không khí cũng kì kì rồi nhưng tôi biết để anh thật sự hòa nhập vào câu chuyện, cởi mở với người bạn khác background mới gặp lần thứ ba thì hơi khó.
Sau khi ai đó nhắc nhẹ, tôi có một cái cớ để phá băng sự im lặng này, buộc anh phải bỏ máy xuống. Tôi tạo chủ đề vá nói chuyện cùng anh, trộm vía anh thích nghe và chia sẻ rất nhiều. Chúng tôi sáp lại nhau nói chuyện riêng. Ảnh kể về nguồn gốc cái tên Game của mình, tôi kể cho các bạn chưa nhỉ. Game trong Sea Game đó. Mẹ ảnh là fan thể thao. Ảnh bảo chữ Phương trong tên tôi là starfruit in Thai. Ảnh biết chữ Thảo means old in Thái but he didn't mention. So subtle is this guy. Ảnh chơi Game 5555555 Game over 5555 Garena. Tôi cũng hay xem liên quân với anh họ nên tôi hiểu sương sương và tán được vài câu với anh. Lần đầu tôi thấy xem hiểu Liên Quân là một hạnh phúc. Tính ra this guy cũng đâu còn nhỏ đâu mà vẫn mê Liên quân. Kì ha. Thảo nào ta không nhận ra tuổi thật của mi. Yêu tinh kia. Tôi không nhớ mình đã nói gì chỉ có cảm xúc lưu giữ mãi trong kí ức. Tôi vui vẻ như muốn bay lên vậy. Ra về tới ngoài xe mà chúng tôi vẫn tán tới show truyền hình nào đó, câu chửi nào đó. Lúc này chưa có việc không hay đó xảy ra, chúng tôi còn vô tư như đứa trẻ, nhìn mặt nhau không thấy sượng trân.
Tôi có thể delulu. Tôi có thể bị ảnh hưởng về câu nghe nhầm của mấy đứa Best friends sometimes crush. Tôi thấy Jane nhìn anh lạ lắm, có nét thích. 100% Jane có thầm crush anh nhưng không được đáp lại nên cô đi tìm ny online. Một người lạc quan như J nhiều lúc thơ thẩn nhìn anh, ánh mắt buồn buồn. Với kinh nghiệm của một người từng trải chắc chắn là có vấn đề gì đó. Có một chi tiết khá đáng chú ý suy ra từ cô Ker. Khi Ker hỏi J có bạn trai chưa, J nhìn anh rồi cười khổ bảo Not yet. What's problem? Tôi có bỏ lỡ cái gì quan trọng không đó?
Tôi ôm trái tim thiếu nữ bay bổng đó vào cơn mơ.
"You're innocent boy" This is the last message I sent him.