Tôi vừa kết thúc 12 năm học của mình không lâu và bước nửa bước vào đại học, nửa bước còn lại thì phải chờ sài gòn khống chế dịch. Thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt đã không còn là cậu bé hồn nhiên của ngày nào. Bài viết vừa là tâm sự vừa lưu giữ lại hình ảnh của bản thân .
Tôi học cấp 1 nơi có bạn của tôi làm giáo viên. Chính vì vậy mà hoạt động trong trường khá sôi nổi. Tôi cũng được làm lớp trưởng từ năm lớp 2 đến cuối cấp 1. Có lẽ vì tôi có nền tảng tốt nên tôi không học quá nhiều cũng có được vài thành tích nhất định. Tuy nhiên bài tập thì không thể nhờ trí tuệ mà viết nhanh hơn được, do đó mà tôi thường không làm bài tập về nhà tất cả các môn và cũng không bị phát hiện vì đặc quyền của lớp trưởng. Cho đến một hoạt động vào năm lớp 4 gọi là "hoa điểm mười" để chào đón ngày nhà giáo. Bạn tôi đi chấm điểm bài tập từng học sinh để tăng số điểm mười. Thì chuyện gì đến cũng đến tôi lấp liếm được vài khoảnh khắc nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện là chưa làm bài tập nào từ đầu năm. Lần đầu tiên tôi phải viết bản kiểm điểm cùng với đó là giành thời gian làm lại hết bài tập. Mặc dù có ấn tượng xấu như vậy nhưng tất cả đều bị che lấp bởi các thành tích sau đó của tôi.
Sau khi thi chuyển cấp, tôi được vào lớp chọn của trường làng nơi tôi không có người bạn nào cùng lớp cấp 1. Tuy nhiên nhờ quan hệ rộng mà tôi vẫn dễ dàng hoà nhập với mọi người trong lớp. Đào lại tin nhắn cũ, tôi thường hay cà khịa giúp đỡ bạn bè để xây dựng mối quan hệ :))) Thật kì lạ là cách này thật sự có hiệu quả vào những năm đó. Tuy nhiên vì thói quen mà dần sau này tôi không giữ được các mối quan hệ đó. Tôi có tỉnh cảm với một bạn nữ cùng lớp vào năm lớp 7. Quá trình theo đuổi của tôi ngây ngô như các bạn vào đúng độ tuổi ấy vậy. Tôi và crush được trở thành chủ đề mới để các bạn khác buôn chuyện. Nếu bạn cũng có tình yêu vào độ tuổi này thì bạn cũng sẽ hiểu cảm giác suốt ngày bị bạn bè trêu chọc , dù mặt tức giận nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc 😊. Tuy mối tình này kéo dài suốt hơn 3 năm nhưng tình yêu này của tôi vẫn là những ngại ngùng, là những câu nhắn tin hỏi han trò chuyện chứ ít khi được thể hiện ra ngoài thực tế. Tôi và bạn ấy ít khi cãi nhau, cũng ít khi giận nhau nhưng lại dễ dàng buông tay. Tôi là một thằng con trai tồi khi đã chia tay 2 lần sau đó vẫn quay lại với nhiều rạn nứt trong tình yêu này bởi những hiểu nhầm vẫn chưa được giải thích. Đến hè lớp 9 tôi và bạn ấy cùng thi vào cấp 3 ở trường chuyên. Tôi chia tay bạn ấy vì tưởng mình rớt cùng với những vấn đề trước đó. Sau đó trường lại cho tôi đậu khi đứng cuối danh sách , đẩy tôi đậu vào trường cùng lớp với bạn ấy. Tôi sống cuộc sống cấp 3 khép kín hơn, ngại có thêm các mối quan hệ hơn. Sau 2 năm học ở trường chuyên mà không tiếp thu được môi trường này, tôi xin chuyển về 1 trường gần nhà. Năm cuối cấp 3 trôi qua nhanh chóng, tôi đậu vào trường đại học một cách không nỗ lực bao nhiêu như những năm chuyển cấp trước.
Có lẽ mọi người xung quanh nhìn tôi là một người đi trên con đường dễ dàng, hạnh phúc, tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi luôn cảm thấy tự ti về chính bản thân mình, tôi ngại tiếp xúc mọi người. Trong bản thân như luôn mang nỗi cô độc, ít chia sẻ được với mọi người. Tôi từ chối nhận những giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Bởi tôi cảm giác mình không có gì trong tay cả nên những giúp đỡ chỉ mang lại cho tôi áp lực.
Tôi chọn spiderum để lần đầu tiên viết ra những tâm sự của bản thân, để trải lòng mình ra, để nói những điều trước đây chưa từng thể hiện ra. Tôi muốn thay đổi bản thân mình, đi tìm mục đích sống của cuộc đời.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Vì là bài viết đầu tiên của mình nên còn có nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý. Mình cũng rất muốn nghe những tâm sự của mọi người ở comment ạ.