#12 Ưu điểm của người và khuyết điểm của ta
30 days writing challenge - #12 Ưu điểm người - Khuyết điểm ta
Đây là một câu chuyện vô cùng quen thuộc đã luôn diễn ra mỗi khi mình giao tiếp cùng người khác. Mình có hành động vô thức là để ý khá kĩ hành động và phản ứng của người đối diện trong một tình huống cụ thể. Từ đó, mình có chút nhạy bén trong nhận định về đối phương, và phần lớn ở những lần đầu gặp mặt, những suy nghĩ ấy đều mang tính tích cực - mình dễ dàng chỉ ra được ưu điểm của người khác chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây. Tuy nhiên, câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại khi mình đọc được một đề bài: Viết về điểm bạn thấy tự hào về bản thân. Nói thật thì, vấn đề này đã được mình suy nghĩ vài ngày rồi, và tới giờ, mình vẫn không chắc chắn về những điều mình có thể viết. Liệu đó có phải là một nghịch lí không?
Ảnh bởi
Jared Ricetrên
UnsplashThực ra, điều này không khó hiểu lắm khi mỗi người chúng ta đều được dạy rằng tốt khoe xấu che và luôn khoác lên mình nhiều lớp hóa trang khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thêm nữa, chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có rận, cũng chỉ có mình mới hiểu được những bóng tối trong tâm hồn của bản thân., lại mang theo thói quen ái kỉ và phóng đại tiểu tiết liên quan đến chính mình để từ đó sinh ra xu hướng so sánh cái mình thiếu với điều người khác có. Bởi lẽ đó, ưu điểm của người khác đa phần sẽ chói lọi và bắt mắt hơn, làm lu mờ những điểm tốt đẹp của bản thân, và ngược lại, ta sẽ không ngừng soi xét nhược điểm của chính mình dưới vài tấm kính lúp, hay thậm chí là kính hiển vi. Lo lắng ngoại hình không đủ hoàn hảo, tính cách chưa đủ tốt, ăn mặc chưa đúng với xu hướng - vô vàn nỗi lo không tên sinh sôi cùng với sự lớn dần của nỗi tự ti và xem nhẹ bản thân.
Ảnh bởi
Annie Spratttrên
UnsplashMột điều lạ kì là khi mình đi phỏng vấn cho kì thực tập, trong lúc chuẩn bị cho các câu hỏi, điều khiến mình lo lắng không phải là các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm hay kiến thức, mà là câu: Điểm mạnh - điểm yếu của bạn là gì? Yếu thì có cả đống nhưng đương nhiên là không thể liệt kê như sớ vậy được, còn mạnh thì... mình không chắc mình nên nói gì nữa. Và tới giờ, mình nghĩ rằng vấn đề này không hề hiếm lạ hay chỉ mình mình mới gặp, bởi cuộc sống ngày nay vốn đang có quá nhiều tiếng nói ngoại cảnh muốn chỉ trỏ vào suy nghĩ của chúng ta rồi. Nhiều tiêu chuẩn khắt khe đến vô thực được đặt ra như muốn đóng khung nhân loại và biến thế giới ngập tràn những nhân bản giống hệt nhau như sản phẩm của một ngành công nghiệp nào đó vậy. Cán cân ngoại cảnh - nội tại chênh lệch, và chúng ta dần quên cách yêu thương bản thân và chấp nhận chính mình một cách toàn diện, mình nhắc lại, là toàn diện. Nhìn nhận khuyết điểm theo cách lí tính mà bao dung, đồng thời, công nhận điểm mạnh với thái độ khiêm tốn đầy tự tin.
Ảnh bởi
Mihály Kölestrên
UnsplashBởi vậy, từ giờ trở đi, mình sẽ học cách công nhận chính mình nhiều hơn, bắt đầu với những điều nhỏ bé nhất. Mình sẽ khen ngợi đứa trẻ bên trong thật nhiều, để nó hiểu rằng sự tồn tại của bản thân nó đã là một điều tốt đẹp và đáng tự hào trong kiếp sống này rồi. Hơn nữa, so sánh bản thân với người khác sẽ mãi là một phép toán không có lời giải chính xác, bởi "Mình là cá, việc của mình là bơi".
Mình hi vọng bạn cũng sẽ yêu thương bản thân thật nhiều, vì bạn luôn rất tuyệt dù ở bất cứ dáng vẻ nào của cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.
Hi vọng bạn luôn vui vẻ và một đời an yên!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này