Trên đời này có 2 loại học sinh. Một là học sinh ghét trường công khai. Loại này thường được nền giáo dục đào tạo "Con ngoan trò giỏi" gọi với cái tên "Học sinh cá biệt". Những kẻ thuộc loại này đa phần là không chịu học hành gì, đến trường để chỉ làm "Đại ca trường học" phá phách, đánh nhau, là cái gai trong mắt cần phải nhổ để có thể thi đua cấp bằng các danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc. Loại còn lại, bỉ ổi hơn, cũng ghét trường, luôn nung nấu ý định "đốt trường", nhưng ghét một cách bí mật và sang chảnh, phản kháng tùy thời cơ, cương nhu hợp lý. Thường thì loại này hay bị nhầm lẫn với học sinh gương mẫu, vì trông có vẻ vô hại, hiền lành trong quan hệ đối nhân xử thế với bạn bè nhưng bất kể khi nào câu chuyện có dính líu đến trường lớp, loại này sẽ được giáo viên ưu tiên trao gửi "ánh mắt hình viên đạn". Suốt 12 năm học "ngồi im trên ghế", dòng đời xui rủi thế nào, tôi đã trở thành kẻ thu gom đạn dược tiếng tăm lẫy lừng trong mắt bạn bè.
Tâm lý luôn khao khát mãnh liệt về sự chống đối với trường học của tôi hóa ra bắt đầu từ những năm tháng học tiểu học. Năm tôi học lớp 5, với sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của mẹ, tôi đã nỗ lực xuất sắc để vừa được lựa chọn tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán+ Tiếng Việt nhưng cũng vừa có một chân trong đôi tuyển luyện viết chữ đẹp. Cái giá phải trả của sự có năng lực về nhiều thứ là sự có hạn về thời gian khiến ta phải đau đầu đưa ra sự lựa chọn. Đi học đội tuyển Toán và Tiếng Việt thì rất mệt vì phải làm nhiều bài tập nâng cao. Còn luyện viết chữ đẹp tưởng là năng khiếu cũng không phải, nếu muốn tham gia thi thố, ta phải bỏ thêm nhiều thời gian đến nhà cô giáo để luyện viết thật nhiều luyện đến khi ngón tay có một vết chai to tướng và nét chữ thì đẹp tựa sách in. Nhưng cô giáo của tôi lại không hiểu được sự đau khổ của tôi, và hơn thế cô còn lại rất yêu thành tích, cô muốn tôi tham gia cả hai. Và chuyện gì cần đến cũng đến, bỗng một ngày, lịch học của hai môn đấy trùng nhau và tôi chọn đi học đội tuyển Toán Tiếng Việt và bỏ đội tuyển Viết. Sáng ngày hôm sau, sau giờ học, cô gọi tôi lên hỏi chuyện. Khi được hỏi sao không đi luyện viết thì tôi bảo cô là tôi đi học hai môn kia. "Em không muốn tham gia đội tuyển thi viết nữa, em mệt lắm." Sau câu trả lời ấy của tôi thì cô kết luận tôi thiếu trách nhiệm. Vì bị quát mắng một cách vô lý như thế, tôi mất kiểm soát và bắt đầu luyên thuyên chuyện cô thiên vị con trai cô, thằng đấy nó học cùng lớp tôi. Đấy là sự thật mà mọi đứa học sinh trong lớp đều có thể nhận ra. Sau màn bật ngược đầu bất ngờ từ phía tôi, đến lượt cô nổi cơn tam bành và gọi tôi là đứa học sinh bố láo. Thôi thế là xong, Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng mình chính thức trở thành cái gai trong mắt của cô. À lúc bấy giờ thì tôi lại đang làm lớp trưởng nhé, sự tín nhiệm của các thành viên trong lớp đã giúp tôi duy trì chức vụ của mình trong 3 năm liên tiếp. Sau sự việc với giáo viên ngày hôm ấy, tôi bị cách chức ngay và bị bắt phải làm bản tường trình cộng bản kiểm điểm xin lỗi cô giáo và đọc trước lớp. Thật là mất mặt. Hình phạt ấy là quá sức tưởng thượng với một đứa con nít với lòng tự trọng cao như tôi với những thứ mà tôi đang có. Nửa năm còn lại trước khi tốt nghiệp cấp 1 chuỗi ngày đến lớp của tôi không khác gì quá trình con trai ngậm ngọc, chịu đắng cay và sự trù dập từ cô, mòn mỏi chờ ngày biến khỏi trường. Nhưng nếu như nhìn lại cả quãng đời đi học của mình, tôi vẫn cảm thấy thời tiểu học là thời gian hạnh phúc nhất, bởi khi ấy tôi có những người bạn thật tuyệt vời, chúng tôi đã chơi đùa, nghịch ngợm với nhau với tất cả sự hồn nhiên trong sáng nhất. Sau hôm tôi bị bắt viết bảng kiểm điểm, bọn lớp tôi đã an ủi tôi là sẽ lập kế hoạch ném pháo thối vào nhà cô. Đấy lầ lời an ủi dễ thương nhất trần đời. Vào giây phút tưởng như bất hạnh nhất cuộc đời ấy, tôi đã bật cười vì cảm động "=)
Tưởng như thoát khỏi cấp 1, vào cấp 2 cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới, ai dè sang đúng trang tăm tối, tồi tệ nhất. Quãng thời gian học cấp 2 là quãng thời gian đầy biến động và thay đổi hoàn toàn tính cách của tôi. Đó là thời gian bị bắt nạt vì ngoại hình của mình. Và đó cũng là thời gian mà tôi nhận ra tôi không thể chơi với con trai được nữa. Tôi nhớ rõ là mỗi ngày mình cảm thấy sợ hãi thế nào với ý nghĩ phải đến trường. Tôi luôn đi những lối đi vắng vẻ để tránh không phải gặp mặt lũ bắt nạt. Tôi đã về nhà mà khóc lóc bảo mẹ là tôi không muốn đi học vì mình chẳng xinh đẹp như các bạn nữ khác. Khoảng thời gian muốn bỏ học của tôi kéo dài hơn 2 tuần cho đến khi mẹ tôi nổi điên và bảo mặc xác bọn nó, đẹp thì có mài ra ăn được đâu. Mẹ bảo nếu học giỏi thì sẽ có tất cả và sau rồi cũng có người thích mình vì tâm hồn của mình. Thế là tôi chấm dứt thời gian "ngày nào đi học về mặt cũng sầu hơn Thúy Kiểu" và lao đầu vào học hành. Nói chính xác là học để quên sự đời. Thế nên ai bảo học giỏi là vì yêu trường lại đây tôi vả vỡ mồm. Tôi học vì ghét trường. Trường cấp 2 của tôi không chỉ dạy tôi bài học về sự bất công của xã hội mà còn dạy tôi về việc không phải cứ là người giàu là xấu và người nghèo là người tốt như trong sách truyện cổ tích. Chuyện là tôi để quên kim từ điển ở trường sau giờ học buổi chiều và nhớ ra rồi quay lại trường khoảng 1 tiếng sau đó. Cái kim từ điển của tôi đã không còn ở trong hộc bàn nữa. Hôm đấy chỉ có một cô lao công quét dọn phòng nên rất có khả năng là cô ý đã nhặt được. Cũng có khả năng là một trong số những đứa bạn cùng lớp đã nhặt được nữa. Nhưng mà khi được hỏi thì tất cả chúng nó đều bảo không có nhặt thì chỉ còn khả năng là cô lao công. Lúc tôi tìm gặp cô, cô mạnh dạn, dứt khoát nói không. Nhưng mà một đứa bạn của tôi một mực bảo nó nghi ngờ cô. Thế là trong vòng một tuần, ngày nào sau giờ học chúng tôi cũng lẽo đẽo đi theo cô và lần nào cũng nhận được câu trả lời giống như lần đầu tiên. Nhưng càng theo dõi cô lao công, sự nghi ngờ của tôi càng lúc càng tăng lên. Cho đến cuối tuần đến khi không chịu được nữa, tôi bèn đánh liều bảo cô là tôi sẽ dọa mách thầy hiệu trường. Mà thật sự là tôi không dọa. Tôi là kiểu đứa khi bị dồn đến đường cùng sẽ bất chấp làm liều. Tôi viết một lá thư tay cho thầy vào tờ giấy A4 và lợi dụng lúc tan trường. lẻn vào phòng thầy nhẹ nhàng thả lá thư đầy tâm tình vào chính giữa bàn làm việc của thầy. Sáng thứ 2 tuần sau đến trường, plot twist xảy ra. Cô lao công cầm kim từ điển đến mang trả tôi. Vẫn là chiếc từ điển ấy nhưng mấy hình dán tôi sán trên vỏ đã bị bóc ra nham nhở. Khi trả lại đồ cho tôi, cô còn quát tôi nữa kiểu ấm ức khó chịu. Chắc là thầy hiệu trưởng đã đọc được thư của tôi. Sau sự việc ấy, cô chủ nhiệm lớp tôi bị thầy gọi lên khiển trách vì có lẽ đáng ra thầy không phải giải quyết việc này. Dĩ nhiên là tôi cũng thấy hơi có lỗi với cô nhưng mà vì lâu nay cô cũng không cho tôi điểm văn thấp vì không học thêm nhà cô thì tôi lại thấy hả hê vô cùng.
Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Than ôi, tưởng cuộc đời sẽ tươi sáng nhưng ai ngờ nó lại khiến tôi nghi ngờ bản thân. Mặc dù là học trường chuyên thì oai thật đấy nhưng mà nếu như bạn giống tôi, là học sinh kém nhất trong cái tập thể toàn quái vật kia thì cái cảm giác oai oách kia đúng là nhảm nhí. Chuyện không thể tệ hơn, nhưng thế quái nào nó vẫn cứ tệ hơn, đó là ai cũng hoàn hảo, trừ tôi. Bạn cứ tưởng tượng mỗi ngày đến lớp đều bắt gặp những con người xinh đẹp hơn hoa, thông minh vốn sẵn tính trời, lại còn quan hệ rộng, CLB nào cũng nhẵn mặt trong khi đó mình chỉ là một quả cà chua xấu xí mà xem, không trầm cảm cũng phát điên. Những năm tháng theo học cấp 3 của tôi là chuỗi những ngày lao đầu vào học để không làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của lớp. Tôi thường xuyên bị cô chủ nhiệm gọi lên để thảo luận về điểm số của những bài tập rèn luyện. Ờ thì điểm của tôi chỉ quẩn quanh ở con số 7, trong khi các bạn còn lại là 9. Mọi người thường bảo vào học trường chuyên thì sẽ học giỏi môn đấy, thế mà trường hợp của tôi thì ngược lại. Tôi học càng ngày càng tệ, còn đâm ra ghét bỏ nó trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy mình không hợp với phong cách dạy của cô tôi, thế nên đến lớp tôi chẳng chú ý mấy. Tôi cứ đến lớp mỗi ngày như một cái bóng, cái bóng đen làm nền cho những bông hoa tự tin khoe sắc. Lúc nào trong tôi cũng là phức cảm tự ti, đỉnh điểm là lần trốn khai giảng vào năm lớp 12. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, mình không thực sự tồn tại. Mình có tham gia khai giảng hay không thì cũng chẳng khác quái gì nhau. Tôi cứ chống đối mọi thứ như vậy.
Trường học là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại để giam cầm trẻ em. Đương nhiên cũng có trường this, trường that và cuộc đời tôi là một đống shit là bởi tôi thiếu may mắn hoặc tôi cũng có vấn đề gì đó. Đổ lỗi cho cả một nền giáo dục chỉ vì cuộc đời học sinh của bản thân không đẹp như những thước phim thanh xuân vườn trưởng quả là ích kỉ. Trong khi đó, ngoài kia có biết bao trẻ em không được đến trường, biết bao trẻ em phải mưu sinh từ sớm và gác lại giấc mơ học hành. Đôi khi nằm nghĩ ngợi về quãng đời học sinh của mình, tôi ước nó đã không xảy ra như thế. Nếu như vậy, tôi đời nào lại đi chống đối.