12 GIỜ KHUYA CHƠI DOTA 2
By Williams Nguyễn
     Có hai nam thanh thiếu niên đang ngồi cùng nhau trên tấm đệm màu xanh biển. Trong căn phòng tối om rộng chừng ba mươi mét vuông, với ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính trước mặt, họ cùng nhau chơi game Dota 2. Hennry ngồi bên phải Williams, cả hai đều đeo cặp kính rọng nhựa màu đen. Hennry và Williams có thân hình tương phản nhau, cậu Hennry thì ốm và cao ráo, còn Williams lúc nào cũng bị chê béo ú.
     Cả hai bật cười trước những nước đi hết sức khó lường của chính nhân vật mình. Họ chỉ có một chiếc laptop, để có thể chơi cùng nhau, Hennry quyết định cậu sẽ sử dụng chuột để di chuyển nhân vật và Williams sẽ dùng bàn phím để thi triễn kỹ năng của nhân vật. Giờ đó cũng muộn rồi, ở ngoài đường không một tiếng động cơ xe, mấy khi lại có tiếng chó sủa, ánh trăng cũng sáng dần và soi một chút qua cửa sổ phòng của hai cậu.
- Tao nghĩ chẳng có việc gì tốt đẹp xảy ra sau mười hai giờ khuya cả mày à.
- Mày cứ lo quá, chơi game thế này mới tăng tính đồng đội chứ có gì mà tốt với xấu ở đây.
- Thì ý tao là chơi kiểu này thế nào cũng thua nát bét rồi bị ăn “report” nữa.
- Hầy! Yên tâm, game này là game đồng đội, địch chỉ có năm đứa, tao với mày là hai trong một cộng với bốn đứa kia là sáu, hơn đội địch là cái chắc.
- Ừ…Hơn về số đầu người.
- Nào. Game bắt đầu rồi, chiến thôi.
- Hy vọng thiên nhiên tạo hoá phù hộ chúng con thắng game này.
     Ngay sau khi cả hai thanh niên chạm tay vào con chuột và bàn phím, ngay tức khắc một vùng sáng xanh nhạt phát ra từ tấm màn hình laptop, sáng cả góc phòng và nó hút cả hai vào bên trong trò chơi.
     Cả hai đều la hét lên trong vài giây cuối trước khi bị hút vào trò chơi.
     Chỉ bằng một cái chớp mắt, Hennry thấy mình cầm một thanh kiếm màu xanh lá, trên vòng cổ phủ bởi lớp lá cây xanh, trông khi tấm thân của cậu trông như một nhánh cây. Rất ngẫu nhiên khi Hennry thấy mình lạc vào chính trò chơi mà cậu thích nhất.
     Sau một thoáng nhận thức ra bản thân mình trong trò chơi, cậu bị thúc bởi tên cầm cây gậy gỗ, tuy nó ốm hơn cậu nhưng lại cao hơn một tẹo. Hắn ta thổi tù và một hồi dài báo hiệu ra trận. Hennry có thêm hai đồng minh với cơ thể giống y hệt mình, Hennry đi giữa tên cầm đầu và hai tên đi trước. Cậu không thể điều khiển bản thân mình di chuyển theo ý muốn, ma thuật của tên cầm đầu khiến cậu phải liên tục bước theo đường thẳng.
- Ê! Ai nghe tôi nói gì không?
- Ô! Hennry đấy à. Tao nè, Williams nè.
- Vãi! Mày đang ở chốn nào thế.
- Tao nghĩ là bên phe Dire, cơ thể tao đen xì à, có thằng cầm cây gậy cứ câm đít tao kêu tao ra trận mãi mà tao không kháng cự được.
- Tao cũng vậy nè Williams.
- Mày cũng vậy là mày bên phe tao hay phe Radiant thế?
- Radiant mày à!
- Ôi Roshan ơi!
- Ủa sao là Roshan?
- Làm sao tao biết, thế bình thường tao nói cái gì đó mày?
- Tao cũng không biết chiều nay tao vừa ăn gì luôn.
- Ê tao thấy xung quanh cây to quá nè mày, mà cây chết hết rồi.
- Bên tao nó xanh như tàu lá chuối, um tùm luôn.
- Ê mày, cái trụ chà bá nó cứ nhìn tao là sao Hennry?
- Có thằng đàn ông lục lưỡng với cây đao chà bá cùng bộ áo giáp vàng rực đang chặn đường tụi tao nè mày.
- Bên tao thì thằng voi ma mút lai gấu á mày, cái ngà của nó to vãi linh hồn. Nó cứ lạng lách trái phải hoài làm tụi tao đùn lại một chổ nhích lên khó khăn quá nè.
- Ủa mày!
- Mày!
- Tao với mày gặp nhau nè!
- Vui cái con khỉ á Hennry! Xem thằng…ủa, cái đứa to con trong bộ giáp vàng với cây đao là nữ hay gì mà.
- Á á, con voi ma mút lai gấu nó vả vào mặt tao kìa Williams!
- Tao cũng chuẩn bị vả mày nè Hennry!
- Ủa cái đéo gì mà mày đánh tao!
- Cây kiếm của mày to vãi vậy Williams! Á Đau! Đau! Cái địt mẹ!
- Tao xin lỗi mà!!
- Á tao sắp chết rồi Willams! Con gấu voi nó lườm tao!!
     Con gấu voi ma mút ấy tên là Tusk, nó dùng cái rìu băng của nó đánh thẳng vào mồm của Hennry trước ánh mắt đầy tội lỗi của Williams, cậu ấy rơi một tràn lệ khi tham gia giết chết bạn của mình.
     Số phận của Williams cũng không khác gì Hennry, cậu liên tục khóc than cho người bạn của mình khi bàn tay cứ mãi vung thanh kiếm lên từng tên lính khác, và rồi tên đàn ông hay đàn bà gì đó với cây đao to đùng chém một nhát vào đầu Willams.
     Lại một lần chớp mắt nữa, Williams thấy mình bị kẹt tại một nơi khô cằn, cậu có đến bốn cái chân. Phía sau lưng Williams là một đám rừng cây khô héo nho nhỏ, có thêm hai thằng đệ màu tím trông như một con Chimera đứng bên cạnh.
- Hennry! Mày đâu rồi á Hennry?
- Tao đang làm nhà kinh doanh trái phép nè. Chổ tao nó um tùm cây cối luôn á mày, Trước mặt tao là nguyên một con sông luôn á, mà cây chổ tao cũng khô héo giống mày nè.
- Á à, chắc là tao với mày gần nhau rồi đó Hennry.
- Nhưng mà vẫn không di chuyển được mày à.
- Cái thằng láo chó này, mày dám đụng vào cái mặt của tao? Tao rượt chết cha mày nè!
- Will?
- Nó chạy nhanh thế không biết. Sao thế Hennry?
- Mày vừa làm cái gì thế?
- Tao vừa làm gì đâu, mà tao tự nhiên di chuyển ra ngoài được nè, mà hình như tao đang đi về chổ cũ.
- Mà ai vừa động đến mày hay sao đó?
- Ai? Ai động đến tao đâu?
     Hennry im như tờ.
- Á! Tao có thêm bạn mới nè Hennry. Ba thằng người đá to chà bá.
- Còn tao thì có đứa lại mua đồ nè, tao vừa bán nó cái món dì mà như cây rìu hai lưỡi ấy mày.
     Vừa nói xong thì Hennry không còn làm kinh doanh nữa.
- Á á có cái thằng tóc Mohawk mặc đồ màu tím nó đánh tao kìa Hennry! Nó đánh mạnh quá, sáu đứa tụi tao không làm gì được nó luôn! Á!
     Williams chết dưới tay của một thằng chết nhát, bạn bè của nó đang lâm nguy ngoài kia vậy mà nó vẫn vào giết Willams không thương tiếc.
     Hennry bỗng thấy mình thật cao to hùng vĩ. Như một tượng đài trứ danh
- Will? Mày nghe tao nói gì không?
- Nghe nè Hennry, tao đang ngồi trên con máy bắn đá nè, mày có tin được không, bốn cái bánh xe của máy bắn đá chỉ là hoả mù thôi, chứ có một cái lỗ to tướng ngay chổ tao ngồi để đẩy xe đi đó mày.
- Nghe cực khổ quá. Mà không sao, như vậy là tập gym cho mày đó.
- Tao là một cái bức tượng đá nè Will, tao thấy một đợt lính tới nữa nè.
- Tao cũng vừa đến chổ cái bức tượng nè, mà hong biết phải mày không. Ê mà sao nó lườm thấy ghê quá mày à. Nó lườm vào thằng kia rồi từ trên đầu nó bắn nguyên một quả cầu năng lượng màu xanh biển thẳng mặt thằng bị lườm luôn, vài quả cầu là thằng đó tiêu đời luôn rồi á mày.
- Tao cũng vừa lườm mấy thằng nè, chúng nó còn dám đụng vào tao nữa chứ. Chết hết đi!
- Hennry à. Hạ quả đi nào người anh em.
- Giết!!
- Hennry ơi, nó lườm tao rồi.
- Á Will ơi, có đến năm thằng địch chà bá được trang bị tận răng từ vũ khí đến áo giáp nó điêu khắc tao kìa!
- Hennry ơi, nó lườm tao đau quá, chắc tao chịu không nỗi.
- Á Á mấy thằng điêu khắc này dỏm quá nó làm tao nứt hết hai bên vai rồi!
     Một tiếng đổ sầm vang lên từ vị trí của Hennry, từng lớp đá trong bức tượng nổ văng ra tứ phía.
- Hennry? Hennry!
- Will? Mày đâu rồi?
- Tao thành một căn nhà rồi, căn nhà to lắm, nhưng mà không có một cái cửa nào cả, mày làm sao?
- Tao cũng kẹt y như mày đây nè, nhưng mà tao không thể nhìn thấy cơ thể tao ra sao hết mày à, chỉ thấy hai bức tượng đá to đứng trước mặt tao thôi.
- Tao cũng có hai bức tượng trước mặt như mày nói nè.
- Ê mà Will à. Sao tụi kia kéo quân đông quá vậy nè.
- Hả? Làm sao?
- Tụi nó đập nhà đập cửa không thương tiếc luôn đó mày.
- Tao chả thấy gì hết trơn hết trội. Mày miêu tả chi tiết hơn đi.
- Thì…Có cái con voi ma mút lai gấu nè, con nhỏ cưỡi bạch hổ, một tên to con da đỏ lòm với cái nón bóc ra khói, một ông già râu ria tay phóng ra mấy tia điện, một con mèo với cái móng vuốt vàng to chà bá, chúng nó đập hết tượng này đến tượng khác, giết hết lính này đến lính khác.
- Ôi chà.
- Will à. Giờ chúng nó đang hướng về tao, nó nhiệt liệt đập hai cái bức tượng che chắn tao và cái tên mèo với cái móng vuốt to lớn ấy lên tiếng.
- “Here’s Bountyhunter!”
- Cái đéo gì?
     Một tiếng nổ lớn vang cả vùng đất từ nơi cây hoa xanh tươi đến rừng già cằn cỗi, một tiếng tù và thắng trận vang lên.
     Cả Hennry và Williams đang nằm ngủ li bì trên tấm đệm trước bàn laptop, con gà bắt đầu gáy khi ánh bình mình chiếu vào gian phòng của hai nam thanh niên.
Hết.