Bây giờ là 11h30 thông thường là mình viết nhật ký tay, nhưng dạo này bận quá mình chỉ note vội vài vòng.
Cũng không biết vì cái gì mà mình có cảm giác xót thương mãnh liệt cho những người không quen. Đôi khi chỉ một câu chuyện kể vội không tròn vành cũng đủ để mình cảm nhận sâu sắc nỗi đau đó.
Mỗi ngày mình ra đường, thấy nhiều cái nhíu mày thường trực vì áp lực công việc, vì mưu sinh, vì hàng nghìn biến số ở đời sống này. Mình đồng cảm, mình đau lòng.
Đọc nhiều case study nỗi đau tinh thần mình có thương cảm, có thấu hiểu, có đau lòng. Mình xót xa thật nhiều cho những nỗi đau, khó khăn khó giải bày.
Nhìn những khát khao bị đè nén chưa được khích lệ, nhìn những nỗ lực vô ích, nhìn những hy vọng dần mất đi mình thương xót như chính nỗi đau của bản thân.
Nếu có một điều ước, mình chỉ mong mỗi người hãy đặt bản thân vào vị trí của người khác để thấu hiểu nỗi đau từ lúc chớm nở, đừng kéo dài để những điều đó trở thành những bất đồng, mâu thuẫn trong xã hội.
Con người ai cũng quý giá, ai cũng có máu và nước mắt. Ai cũng đều mang một sinh mệnh.