Nhân một ngày đặc biệt, 11/11 mình muốn viết và đăng một album đặc biệt.
Sinh nhật năm nay, thời điểm đó dịch bệnh chưa bùng phát, mình tranh thủ sắp xếp được một chuyến đi thưởng lãm những tác phẩm thư pháp của Sư Ông Nhất Hạnh.
Mình vẫn nhớ như in phút giây đặt những bước chân đầu tiên vào triển lãm, mình xúc động rất nhiều. Niềm an yên và mãn nguyện dâng tràn trong cơ thể mình, vậy rồi mình thực hành từng bước, đi để mà đi, xem để mà xem.
Mình dừng chân lại trước tất cả mọi bức thư pháp của Sư Ông, xem thật chậm rãi, cảm nhận thật chậm rãi, trong lòng lúc đó rất hoan hỉ, phút giây đó hệt như một giấc mơ.
Vì vốn vẫn còn tham lam, nên sau khi xem và cảm, mình đều chụp lại tất cả. Giữ cho bản thân sau này xem cũng đúng, nhưng ý nghĩ lúc đó, là để mang về chia sẻ cho những ai chưa hữu duyên tham dự buổi triển lãm này.
Mãi cho đến hôm nay, mình mới được 'hoàn thành tâm nguyện'. Có lẽ vì mọi thứ vốn đã đều được sắp đặt sẵn khung giờ để xuất hiện, để xảy ra. Mình thấy thông tin về 'cổng năng lượng' 11/11 là để con người nhìn lại, sâu vào trong bản thân mình. Có thể đối mặt với những nỗi đau cũ, những vết thương chưa lành, để giải quyết và bắt đầu một hành trình mới.
Thật ra mình đã luôn làm những điều này, đôi khi rất vô tình, nhiều khi là cố ý trong khoảng thời gian gần đây. Đôi lúc mình đủ tỉnh táo và chánh niệm để nhận diện những cảm xúc khởi phát trong lòng. Đôi lúc lại không, mình đánh mất bản thân cho cơn giận và cảm xúc tiêu cực làm chủ. Nhưng mình đang cảm thấy vui vì so với bản thân của quá khứ, mình giờ đã đang ngày càng tốt hơn.
Tranh thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Tranh thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thời gian trước đây có lẽ là một đầm lầy đầy bùn đối với mình. Ngông cuồng và bỏ mặc bản thân để chạy theo những điều phù phiếm bên ngoài. Vậy rồi như chia sẻ của nhiều healer 'nếu đời muốn bạn học điều gì, đời sẽ vùi bạn xuống bùn, dập bạn tơi tả, bạn phải ở tận cùng của đáy vực thì bạn mới nhận ra được bài học cho chính mình', mình cũng tả tơi với chỉ một bài học duy nhất: TIN VÀ YÊU BẢN THÂN.
Sau khi tỉnh táo lại sau cơn mê, mình nhận thức được sự hiện diện của chính mình, chính mình là người cần tình thương trước hết, và chỉ có mình mới có thể yêu thương mình nhiều nhất theo cách mà mình muốn.
Rồi mình bắt đầu học cách lắng nghe bản thân mình, mình học cách tin và yêu bản thân mình hơn. Lắng nghe để hiểu những nhu cầu của bản thân, cảm xúc trong mình đang có là gì, điều làm mình không vui, điều khiến lòng reo vang là gì. Tin tưởng bản thân để có thể đương đầu với mọi sự trong đời. Dù nhiều chuyện chưa biết thực sự mình có hoàn thành được hay không nhưng nếu có niềm tin, mình vẫn sẽ luôn thúc đẩy bản thân hết mình vì kết quả cuối cùng, còn đánh mất niềm tin, mình sẽ trở thành kẻ thất bại ngay phút giây đầu tiên. Yêu bản thân bằng cách tôn trọng những nhu cầu của mình hơn, biết từ chối và biết nói không trước những năng lượng tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến mình. Yêu bản thân bằng cách tưới tẩm cho tâm hồn mình những điều tích cực, không ngừng học hỏi và tìm tòi để nâng cao hiểu biết cá nhân. Và cũng không quên rèn luyện thân thể, từ sức khoẻ cho đến thói quen nề nếp.
Mình đã làm, đang làm và thực sự đây là một quá trình rất khó. Bài học cho đến thời điểm hiện tại mình rút ra được chính là nên vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc với bản thân mình. Dịu dàng để hiểu và cho bản thân thời gian để dần thích nghi, không ép buộc quá đáng. Nghiêm khắc để bản thân không chểnh mảng, bỏ bê vì thói trì hoãn và lười biếng.
Mình đã thấy bản thân tiến bộ hơn, ít nhất là trong việc cho bản thân thời gian và chấp nhận mức độ cải thiện tăng dần chứ không phải muốn là được liền (trước đây mình là người làm gì cũng muốn có kết quả ngay, giờ đỡ nhiều rồi ^^). Và mình luôn trong trạng thái sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, bất kể giây phút ngày giờ nào, bất kể nơi đâu, mình đã dần trị được thói trì hoãn của bản thân luôn rồi! Giai đoạn đầu sẽ luôn luôn khó khăn, nhưng chỉ cần bản thân luôn cố gắng, mình tin mình sẽ thành công, sẽ trở thành 'the best version' của chính mình. Phiên bản mà nếu mình giới tính nam, mình sẽ muốn cưới làm vợ nhất ^^
Vậy nên, chốt bài ở đây của mình, chỉ muốn nói rằng nếu bạn đang cảm thấy cuộc đời mình đang ở trong vũng bùn thì hãy dừng oán trách và than thở càng nhanh càng tốt. Thay vào đó hãy nghĩ mặt khác, hướng tích cực hơn, lắng tâm để nhìn rõ bài học bạn cần học trong vũng bùn ấy là gì. Rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hoá thành hoa sen thôi! ^^
'No mud no lotus'
Namaste