Dù cho tận thế vẫn yêu anh, vẫn yêu anh.
Mắt anh tràn đi mascara, .... nghe nhạc nhớ anh. Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Viết về anh sẽ là những trang giấy dài không dừng dù anh là greenflag hay là redflag.
Sau buổi gặp gỡ office welcome, tôi không gặp anh ngày tiếp theo. Thế nhưng tôi chưa bao giờ là đèn cạn dầu. Không có lí do thì mình tìm lí do na. Anh xuất hiện ở ngay lúc đó ở nơi đó vì anh là buddy mà, anh có trách nghiệm và tôi có đặc quyền. Thực ra anh cũng nhận lại được không ít đâu, anh có người để anh practice Thailish. Tôi sẽ nói về Thank you, Neil in the next chapter. Thế rồi tôi mạnh dạn nhắn ảnh vì anh như cơ quan truyền thông giao tiếp xã hội của cặp buddies double J này. Jane ngày đầu tiên looks không thoải mái và khó gần hơn ảnh.
Hi Mr Jetsada 55555555. [Nhớ Mr Jetsada quá.] À mấy ngày đầu chúng tôi không biết ăn gì, chật vật với việc order đồ ăn và settle down na. Tôi đã mượn cớ viết địa chỉ đồ ăn để nhắn với anh những câu đầu tiên, gất offical công minh công chính không hề có tư tâm nào luôn. Bạn tin không chứ tôi là không tin rồi đó. Tại sao có bao nhiêu buddies không nhờ nhắn lại đi nhắn Jetsada, chắc bạn hiểu ý tôi nhỉ. Anh viết địa chỉ để tôi cop vào và anh còn hỏi are you hungry? Do you need me buy food for you? Soft xỉu na. Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi tới mức đó na. Tôi đã từ chối vì mấy mom phòng tôi đặt 711 rồi na. Tôi đã book ảnh cho chuyến đi dạo đầu tiên ở trường vào chiều hôm đó 17h chiều. Tôi book ảnh đi cùng tôi và Ker, thế nhưng ảnh muốn đi cùng Jane. Anh ngại hay sao tôi không biết nhưng tôi nhận ra tôi đã đi quá mức pickaboo, nên rủ cả hai mới phải phép. Thế là cuộc dạo chơi đầu tiên lịch sử sử được lên lịch. Vì sao lịch sử ư, mời xem next paragraph câu chuyện với drama queen Que. Tôi sợ tôi đã quá sỗ sàng nhưng không, tôi vẫn là tôi nhìn active nhưng là hội viên hạng A hội người hèn Vietnam.
Anh và Jane xuất hiện trước cả thời gian hẹn 30 mins, thật may là chiều đó tôi không làm gì, chỉ ngủ và dậy đúng đẹp giờ đó. Vậy là anh cũng muốn gặp chúng tôi mà. Anh vẫn đồng phục dép lê như trăm ngày khác nhưng Jane lên đồ chứng tỏ cổ chưa thoải mái hắn.
Drama queen tới nek. Lúc chờ double J ở ghế dorm tôi đã manifest đừng gặp Que và Janny, no. Tôi biết tôi cũng có tư tâm không muốn đi với họ, không rủ họ nhưng họ cũng không ưa chúng tôi, không muốn đi với chúng tôi. Gặp nhau lúc này lf tất cả xịt keo. Nhưng thiên thời địa không lợi, chúng tôi gặp nhau đúng ở canteen. F4 đó đi ra vừa gặp chúng tôi, thế rồi drama queen bắt chuyện với Game hỏi về lối đi tới seven. Cổ tư nhiên nói nói cười cười, anh còn tính dẫn nhóm đó tới seven luôn cơ. Mặt tôi và Ker subtitle luôn vì chúng tôi book trước mà, double J chiều nay là của cuộc dạo chơi sân trường giới thiệu features và buildings. Anh đi theo Que là Jane đi theo luôn đó, chúng tôi phải làm sao. Tôi và Ker không chen vào được cuộc nói chuyện của họ nên chúng tôi đi phía sau nhìn họ chỉ đường cho nhau. Thật may vào khúc quanh đó, một chút lương tâm còn xót lại của ai đó đã tách họ ra, họ nhận ra double J hôm nay của chúng tôi và chọn đi trước. Tôi thấy hơi buồn cười cho một F4 mean girls này. Que cố tình hỏi G và dẫn G đi trong, diễn lỗ đến nỗi mà nội bộ cũng nhận ra: "mình xem map được mà, không cần người dẫn đi đâu"- Khanh. 5555 Nội bộ của F4 cũng drama như cái vibe nhóm đó z.
Con đường đó thiệt sự rất đẹp, tôi muốn đi mãi không hết cơ. Ảnh thuyết trình từng building trên đường đó, khu nào để ăn uống, khu nào tập thể thao, nơi nào tư học. Tôi thật sự muốn biết những nơi đó, RMUTI lớn bao la, tôi thực sự cần anh - một native perfect tour guide để biết những nơi đó, settle down tháng tới của tôi na. Anh bảo trong trường có gymnastics, tôi đã nghĩ wow thật hiện đại cho tới khi ảnh chỉ khu đất công viên nhỏ ở bên ngoài B12. Không sao, trường này vẫn là một thiên đường thể thao na.
Trái tôi tôi nhảy lên nhảy xuống trên con đường đó. Nắng chiều nhuộm vàng walkway with yellow banana cent flowers. Lá cây vàng giả lả rơi xuống, romantic chiều Paris và anh như bước ra tư câu chuyện vườn trường êm dịu nhẹ nhàng. Anh tặng cho tôi một bông hoa dẻ hương banana, anh có biết tim tôi xao động nhường nào, Mỗi khi đi bộ một mình qua cung đường đó, hương hoa khiến tôi nhớ tới anh. Tôi muốn đi kề anh, nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng Ker cũng vậy, tôi sẽ không tranh và giành. Cái gì của mình sẽ thuộc về mình thôi. Cái gì không thì sẽ không. Tôi dần nhận ra Jane phía sau giống tôi, bị bỏ rơi khỏi câu chuyện giữa Ker và anh. Một phần vì cổ không có hứng thú, hai là tiếng anh cổ không tốt, ba là cổ còn ngại bị judging. Nhưng kiến thức thường thức hàng ngày cổ hơn anh, anh thường xuyên consult cổ về cây này cây kia, thứ này thứ kia. Nhờ vậy mà tôi biết cô bạn này không khó gần như tôi tưởng, cổ chỉ bị ngại, tôi nhận thấy cổ như một người chị của mình vậy: tốt bụng, hăng hái, nhiệt huyết nhưng không biết thể hiện hoặc không thể thể hiện ra như bà Tiên. Bà còn thoải mái và thương người hơn ông, chỉ là mình có thấu hiểu hay không. Chính suy nghĩ này làm lòng tôi rộng mở hơn nhiều với Jane. Và tôi đã đúng, cô ấy nhiệt tình ngây thơ như lửa, một người bạn tuyệt vời với friends me everywhere. Ừ thì bây giờ tôi mới hiểu anh introvert thiệt, chỉ hơi extrovert với người quen thân. Đó là điểm tôi bắt được tần số từ anh. Love this guy that much.
Sau đó chúng tôi lấy xe tới Chill Chill market, the first time. Tôi phàn nàn chuyện mấy ngày nay không có rau. Vấn đề tôi nhận ra đầu tiên trên đất Thái là không có mấy rau. Jane không thích ăn rau, chỉ ăn thịt mà anh cười rồi bảo tôi chỉ ăn rau không ăn thịt. Chưa bao giờ tôi thấy ăn chạy tuyệt như vậy. Tôi thiếu rau, ăn chay bao nhiêu cũng được. He's a vegetarian, not vegan. I'd love to be a vegan, not vegetarian. 5555 Double J order cho tôi món miến với quá trời topping rau cùng với món rau trộn. We are cows, we can not live without vegetables 5555. Chúng tôi mời Jane ăn cơm nhưng không thể mời anh được vì anh mua cơm chay riêng anh. Anh thậm chí còn mua bánh cho chúng tôi. Nhiều khi tôi thấy anh vô tư như một đứa trẻ không lớn, nhiều khi thấy anh đanh gánh quá nhiều trách nghiệm trên lưng mình. Anh ăn snacks bim bim hóng chuyện khi mọi người nói chuyện nấu sói, tướng ăn làm người ta rất ưa. Anh vui khi được thấy cô bao nước ép nek. Nhìn mà ko dám interupt anh. Kiểu nai tơ hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi hâm mộ sự vô tư khi bên bạn bè đó của anh rất nhiều. Anh nói anh không chơi tiktok giống tôi, fan facebook real và instagram. Sao mình hợp nhau quá z.
Khi ra về, ảnh bị cô Pook mắng. Rõ ràng chúng tôi đã xin và cô đồng ý rồi nhưng cô vẫn mắng ảnh, Janejira trốn sang một góc khác nói chuyện với bạn để anh bị mắng một mình. Anh bảo là cô muốn update tình hình nhưng không liên hệ được ai trong chúng tôi và anh đứng mũi chịu xào. Tôi nghĩ là do chúng tôi xin phép đi seven nhưng cô lại bắt gặp ở chill chill. Cô Pook lo vì chúng tôi là nhóm buddies đầu tiên hẹn riêng ra ngoài với nhau na. Tôi có chút hãnh diện vì điều đó na, mình cũng out taking nếu không có sự việc gì biến tôi thành người hèn như phần sau của chuyến đi. Anh như một chú chó bự nghe cô mắng mà chỉ biết dạ vâng, nhìn thương vô cùng na. Sorry lúc này trong mắt tôi anh vẫn là chó con, chưa hắc hóa thành mèo con. 5555. Giao diện goodboy hệ điều hành chưa định dạng na. Đáng iu quá thôi, tôi muốn an ủi anh nhưng Ker luôn là người nhanh chân hơn. Tôi không hề trách Ker vì tôi cũng biết muốn là phải nói như đói là phải ăn thôi. Tôi không chủ động tôi hèn là tôi thua. Thế giới này cạnh tranh rất công bằng ha.
Đọc tới đây chắc là my lovely readers cũng đã nhận ra được một vấn đề ha. He is very perfect and popular. Không biết anh nhận ra hay không nhưng anh là redflag di động thu hút bao trái tim thiếu nữ bay bay phiêu phiêu. Tôi biết tôi trúng lưới rồi. Và bạn tôi Ker cũng zậy. Vừa bước trở về phòng, Ker đã gào thét: ui lâu lắm rồi tao mới crush một người vvv. Cổ lên là người lanh lợi nên cổ nói hết cho all mọi người. Mọi người chú ý chăm chút cho cảm xúc của cổ. Thật ra tối qua tôi cũng đã nói nhỏ là tôi thích ảnh, anh cười lên rất hút hồn nhưng mà hình như không ai để tâm lắm. Tôi chỉ biết giấu nỗi buồn để trêu ghẹo Ker thế này thế nọ. Bắt đầu cho nỗi buồn và niềm vui trong chuyến đi này biến tôi trở thành một cô gái u sầu. Cindy ơi, bạn hay buồn quá z, đó có phải là lỗi của bạn đâu. Chỉ là một hung thủ và hai nạn nhân. Buồn một hôm thôi nhó. Sự thật là tôi buồn cả chuyến đi luôn.
You're an innocent boy! Đó là câu cuối cùng tôi nhắn với anh.