11 giờ và tớ thấy mọi thứ thật trống rỗng...
Tớ dần cảm thấy cậu không còn là cậu của trước kia. Hmm, không phải
Đúng ra là chúng ta không còn giống chúng ta của trước kia.
Tớ biết rằng bất cứ một mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những tranh cãi, xích mích. Chúng ta đều phải đối mặt với nó nhưng lại chưa tìm thấy một lối ra cho nó. Vậy thì.. đối mặt có ích gì?
Nhiều lúc tớ muốn cậu biết là tớ giận, nhưng lại vừa không muốn cậu biết vì tớ không muốn cậu phiền lòng vì tớ. Tớ hiểu một ngày của cậu nó trôi qua như thế nào, nên tớ vốn đã luôn tự nhủ không được làm lãng phí thời gian của cậu .
Đôi khi tớ uất ức đến mức bật khóc bởi vi những tranh cãi của chúng ta. Tớ thấy buồn, thấy thất vọng, thấy chán nản và tiêu cực. Ừm, cãi nhau là như thế!
Là bởi vì đôi khi tớ giận cậu cũng là vì tớ muốn cậu nhẹ nhàng với tớ một chút, lắng nghe tớ một chút, quan tâm tớ một chút. Nhưng hình như lần nào tớ cũng chọn sai thời điểm và rồi những cái giận dỗi vu vơ ấy bỗng trở nên thành một vấn đề lớn. Thật tình, tớ có muốn nặng lời với cậu đâu? Nhưng tớ vốn không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình mà nói ra những lời như thế. Cậu biết không, đôi khi một chuyện nhỏ bỗng chốc hóa khổng lồ cũng bởi những lời trách móc của tớ.
Tớ tự dặn lòng mình là sau không được như thế nữa. Nhưng mà một cách nào đó, vòng quay ấy lặp lại và rồi tớ lại hết lần này đến lần khác chỉ trích, trách cứ cậu. Mỗi lần như thế, tớ tự hỏi mình có quá đáng không? Rằng bản thân hình như đang đối xử không tốt với cậu.
Tớ biết rồi sẽ có một ngày khi tớ nói tớ giận cậu sẽ không còn quan tâm và để ý nữa. Có thể ngày ấy sẽ sớm thôi là vì tớ và bởi những lần cãi nhau như thế này.
Cũng như cậu, tớ thật sự cần một thời gian dài . Liệu cậu có đủ kiên nhẫn chờ tớ không?