“11:11, em lại mơ thấy con số này nữa rồi…” - cô nhìn lên không trung và khẽ nói với anh, trong chút ánh sáng hắt lại của đèn đường, gương mặt với đường nét dịu dàng, mềm mại của cô hiện lên như vầng trăng tròn soi sáng tâm hồn vốn từ lâu đã chai sạn của anh….

Anh gặp cô lần đầu tiên trong một hiệu sách cũ - nơi chốn quen thuộc của cô nhưng chỉ là điểm dừng chân ghé ngang của anh. Vốn là người vội vã, nhưng chính dáng vẻ nhỏ bé và thu mình của cô đã khiến anh rung động, và đó cũng là cách cô dần dần chậm rãi bước vào cuộc sống của anh
Anh gọi Nhiên là “mọt sách”, vì dường như cô lúc nào cũng ẩn náu trong một góc riêng mà khó ai có thể chạm vào. Một khi cô mang tai nghe và cầm quyển sách lên cũng là lúc mà anh biết mình không nên làm phiền và đánh thức cô tỉnh dậy khỏi thế giới mà cô luôn thấy an toàn và cảm giác được thuộc về.
“Em thường đọc thể loại sách này ah?” - câu hỏi đầu tiên bật lên từ phía anh, dáng vẻ tự tin và không ngại ngần của một chàng trai xa lạ khiến cô bối rối. Nhiên vốn ít nói, cô cũng không phải là người nói giỏi, vì thế cô chỉ mỉm cười và quay đi mà không nói với anh một câu nào.
Mãi đến sau này, anh vẫn không biết rằng cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy có phải là khoảnh khắc định mệnh trong cuộc đời của anh không, khi mà mọi thứ sau đó đều đảo chiều và đi ngược lại với quỹ đạo sống của một gã trai phong lưu, phóng khoáng và đào hoa như anh.

“Em vẫn luôn như thế, cảm giác thật gần gũi nhưng cũng thật xa cách” - trong bóng tối, anh nhìn lên trần nhà và đáp lại con số 11:11 của cô
[..]
“Tại sao em vẫn luôn đối xử dịu dàng với anh, dù anh đã làm em buồn và khóc rất nhiều lần..?”, anh bật lên câu hỏi khi nhìn cô qua màn sương mờ được tạo nên bởi nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt buồn của cô
“Em không biết nữa…. nhưng em biết rằng em chưa bao giờ muốn làm tổn thương lại anh.”
[..]
Lần cuối cùng anh được nhìn thấy và ở bên cạnh cô cũng là lúc mà cô nói với anh về dãy số thiên thần ấy. Cô đã nói về điều đó với anh nhiều lần, 11:11 xuất hiện trong giấc mơ của cô, cả ở bên ngoài đời thật, nhưng anh dường như chẳng để ý.
Cảm xúc của anh vốn được vận hành theo lí trí, và niềm tin của anh thì không đặt vào những thứ vô hình như cách mà cô chọn tâm linh là điểm tựa cho chính mình.
“Anh có biết câu nói anh thường nói với em nhất là gì không…? Anh nói rằng anh cảm giác anh chưa bao giờ có thể thật sự hiểu được em..”
“Anh rất muốn, nhưng em chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó..!” - anh đáp lại ngay sau câu nói của cô, dường như cũng là điều mà anh chất chứa trong lòng từ rất lâu

“Anh có biết vì sao em sợ yêu không, vì em sợ cảm giác này, cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ, em từng nói với anh rằng em cảm giác em không thuộc về một nơi nào cả, có lẽ em chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong vùng an toàn của chính em thôi..”
Và đó cũng là cách mà anh và cô rời xa nhau, vào một ngày giữa mùa đông, khi chỉ còn cách vài hôm nữa là đến sinh nhật tuổi 25 của cô…
[..]
Cô mang cho anh cảm giác muốn bảo vệ, chở che, nhưng lại không cho anh cơ hội để thực hiện điều đó
“Em có thể rời khỏi thế giới của em để quan tâm đến anh một chút được không..?” - anh bất giác bật ra câu nói khi 2 người ở bên nhau, anh không thường hay yếu đuối như thế, nhưng hôm nay, anh cảm giác cần phải nói lên một điều đã ở trong anh từ rất lâu rồi
Đáp lại anh là giọng nói ấm áp quen thuộc từ cô: “Em vẫn luôn ở đây mà ~”
Nhiên nói đúng, cô vẫn luôn ở đó, bao năm tháng bên nhau, Nhiên vẫn luôn là cô gái nhỏ bé và nhẹ nhàng của anh, kể cả khi nhìn thấy cô ở trong trạng thái bất ổn hay nổi loạn nhất, anh vẫn cảm thấy cô sao thật dịu êm quá đỗi.

Anh sợ, rất sợ mỗi lần nhìn thấy cô khóc, vì anh sợ sự thô ráp và cứng rắn này của anh sẽ khiến cô càng thêm đau đớn và tổn thương hơn
“Anh biết không, cảm xúc vui vẻ cũng đến nhanh và nhiều như lúc em buồn vậy, chỉ là em không biết bao giờ chúng sẽ xuất hiện…” - Nhiên nói trong lúc tay đang mân mê từng lọn tóc dài đến ngang lưng của mình
[..]
“Anh có muốn đọc tập truyện ngắn mà em mới viết xong sáng nay không, em đã thức suốt đêm qua để hoàn thành nốt….” - “Xin lỗi em, anh đang bận lắm, anh đọc sau nhé!” - anh cắt ngang niềm háo hức như một đứa trẻ con trong cô - phần phiên bản chỉ xuất hiện khi cô cảm thấy được vui vẻ, thoải mái.
Nhưng Nhiên là một “đứa trẻ” hiểu chuyện, sau khi nghe phản hồi từ anh, cô không giận hờn, chống đối, cũng không đòi hỏi gì hơn, lặng lẽ tắt file, cô chỉ nói “Um em hiểu rồi, anh cứ tập trung cho công việc của mình nha”
Và anh biết đó cũng là lúc mà anh không thể có cơ hội được nghe cô chia sẻ về những câu chuyện mà cô viết nữa..

“Em luôn sợ làm phiền người khác, nên em sẽ cố gắng tự làm mọi thứ một mình, nếu một khi em đã lấy hết can đảm để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc chỉ là mong muốn được chú tâm đến một chút thôi, nhưng chỉ cần em cảm giác được rằng em đang khiến người khác cảm thấy không thoải mái, thì em sẽ không làm nữa….”
“Có anh ở đây rồi, em có thể nói với anh mà, đừng như thế nữa nhé, anh sẽ lắng nghe tất cả mọi điều từ em” - anh nhớ rằng mình đã từng nói với cô như thế
“nhưng… em vẫn sợ cảm giác bản thân mình là nỗi muộn phiền và gánh nặng của người khác…” - giọng cô nhỏ dần và đôi mắt cô nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu
[..]
“Em thích đọc sách, viết lách, nghe nhạc và xem phim..!” - “Anh tưởng em sẽ nói thêm rằng em thích anh nữa” - anh thường chọc cô như thế bởi những sở thích hướng nội và “nerdy” của mình, nhưng cũng chính vì thế giới riêng của cô đã có quá nhiều màu sắc nên đôi khi anh không biết bản thân sẽ là màu gì trong cuộc sống của cô..,
Nhiên chưa bao giờ kiểm soát hay áp đặt anh, cô luôn để cho anh có khoảng không gian tự do tuyệt đối, và bản thân cô cũng muốn anh như thế với cô, Nhiên như cánh chim nhỏ tự do bay nhảy trong chính khoảng trời riêng mà cô tự tạo ra
[..]
“Em cũng sợ phải thoát ra một cảm giác nào đó mà em đang đắm chìm vào rất lâu… em sợ quay trở về với thực tại, đôi khi em chỉ muốn ở mãi trong thế giới mà em tưởng tượng..” - Nhiên thường rất ít khi chia sẻ, nhưng một khi cô bắt đầu nói về bất cứ chuyện gì, anh biết rằng cô đang muốn bày tỏ với anh một thông điệp nào đó, và với anh, điều đó quý giá vô cùng, vì lúc cô mở lòng cũng là lúc anh có cơ hội được hiểu hơn về cô
Nhưng Nhiên là cô gái có thật nhiều nỗi sợ, cô sợ phải nói ra những điều mà cô mong muốn, cô sợ làm người khác tổn thương trong khi bản thân cô vốn đã mang quá nhiều thương tổn.

“Em không biết vì sao em lại lo sợ nhiều như thế, em cũng ghét khi nhìn thấy bản thân mình như vậy”
“Còn anh thì sợ đối diện với những lúc em buồn, vì lúc ấy anh thấy bất lực khi không biết phải làm sao để giúp em thoát ra khỏi điều đó..” - mỗi lần anh và cô có những cuộc trò chuyện sâu, anh lại nói ra về những nỗi sợ ẩn giấu trong mình. Dù cô chưa từng buông lời nặng nề hay làm tổn thương anh, vậy mà sao đôi lúc anh vẫn cảm thấy có điều gì đó thật buồn khi ở bên cạnh cô..
Nói đúng hơn, anh sợ phải nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình phản chiếu qua bóng hình mỏng manh của cô, anh từng không thích những cô gái có nội tâm quá mềm yếu dễ vỡ, nhưng không hiểu sao ở cô luôn có một điều khiến anh không thể dứt ra khỏi.
Nhiên luôn dành sự nhẹ nhàng và bình yên nhất của mình để quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh, điều đó đối với anh là một đặc ân, nhưng đồng thời cũng là một hình phạt khi chính cô cũng rời khỏi cuộc sống của anh bằng sự dịu dàng, lặng lẽ đó
Nhiên mỏng manh, nhưng sự mong manh ấy là kết tinh của một nội lực mạnh mẽ và nội tâm trưởng thành - thứ có thể giữ cô bình yên khi ở một mình trong suốt một quãng thời gian dài mà không cảm thấy cô đơn.
Anh biết thật khó để đi sâu vào thế giới nội tâm của cô, và dù cô chưa từng một lần đòi hỏi anh về bất kì điều gì, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu không đủ nhẫn nại và yêu thương, anh có thể lạc mất cô bất kì lúc nào...
Nhiên bình yên, an toàn, nhưng cũng thật khó nắm bắt, cô mang anh lại gần, nhưng cũng có thể đẩy anh ra thật xa, và anh biết một khi cô đã chìm vào thế giới riêng của mình, không điều gì có thể kéo cô ra khỏi, kể cả anh...

“Em nè, em vẫn ở đây mà ~ ” - câu nói của cô vang vọng trong anh, đúng, cơ thể nhỏ bé và mềm mại của cô vẫn hiện diện ở đây, ngay bên cạnh anh, nhưng chưa chắc tâm trí và tâm hồn cô cũng như thế..
“Anh có thấy em lơ đễnh không…” - những lúc trầm tư chìm vào khoảng không nào đó, cô thường hỏi anh như thế
“Anh thấy em mơ mộng, nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của em mà” - anh trấn an và chợt nghĩ về những lúc anh cáu giận và mất kiên nhẫn vì sự thơ thẩn đến mức không thực tế của cô
Cô như một chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn bên ô cửa sổ mà anh vẫn thường thấy trong những áng văn chương, khi niềm vui của chú chỉ đơn giản là được tắm nắng, dụi chân hoặc chơi đùa bên hiên với nắng vàng. Nhiên cũng vậy, niềm vui của cô tuy cũng nhỏ bé, nhưng chúng thường không tỉ lệ thuận với nỗi buồn của cô
[..]
“Kể cả khi em đang cảm thấy mình vui nhất, em cũng sợ vì không biết nỗi buồn sẽ đến với em vào lúc nào” - cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh như đang tìm kiếm một sự kết nối và đồng cảm
Anh nhớ hết những điều mà cô cho là bất thường, là kì lạ, là tự ti, “nếu em chỉ muốn ở yên một chỗ để đọc sách hoặc viết lách, liệu anh có cảm thấy nhàm chán không..?” - Nhiên lại hỏi anh, trong một vạn câu hỏi vu vơ không nhân điều gì cả mà cô từng hỏi anh

“Nếu một ngày em biến mất thì sao… anh có cảm thấy buồn không..? Anh vốn dĩ là người hay đi mà, vì sao khi gặp em anh lại muốn dừng lại, một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em và đi tiếp đúng không..?” - “Em có thể đừng hỏi những câu hỏi vớ vẩn như thế nữa được không? Anh thấy rất mệt mỏi những lúc em như thế ” - “Vâng… em hiểu rồi ^^” - anh và cô cũng thường có những cuộc nói chuyện thật ngắn - khi cô là người mở đầu và anh là người kết thúc,...
Đã 10 năm trôi qua, kí ức về cô tuy không còn được liền mạch nhưng vẫn rõ nét như ngày nào, có lẽ vì trong tim anh vẫn chưa thể có thêm sự xuất hiện của bất kì ai khác.
Anh bất giác nhìn lên đồng hồ, là 11 giờ 11 phút.. “Anh có biết không, người ta nói khi mình nhìn thấy con số này nghĩa là lúc các thiên thần hộ mệnh xuất hiện và mang điều tốt lành đến ấy”, giọng nói, gương mặt, ánh mặt, nụ cười của cô một lần nữa hiện lên trong anh. Hình ảnh Nhiên vẫn như thế, vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính và quá đỗi nên thơ, chỉ trách là ở những năm tháng ấy, anh đã không đủ bản lĩnh, kiên nhẫn và trưởng thành để giữ cô ở lại bên mình..
4.2024

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
