- Cái thôn chẳng còn mấy con người này ngày xưa từng là cả một thị trấn nhộn nhịp, chuyện này cậu biết chứ?
- Vâng. Nghe nói ba trăm năm trước, trước khi Diệt Pháp xảy ra, thì chỗ này vốn là một thị trấn liên hệ mật thiết với Luật Tế Gia.
- Đúng là vậy. Cậu đã tin tưởng ta theo cùng đến được chốn này, quả nhiên là trước đó đã tìm hiểu không ít. Ngày xưa nơi này vốn không phải là Đông Dương thôn mà là Đông Dương thành, vốn lập thành chỉ một thời gian ngắn sau khi quốc gia cổ trên đất này có tên là Việt Nam lập quốc.
Hắn “à” lên một tiếng, dĩ nhiên đã có đọc qua điển tịch về vương quốc thần bí này. Trước khi Hoàn Cầu Quốc tổ chức Diệt Pháp rồi thống nhất các xứ, đã có một thời gian mà trên đại địa đã có hàng chục ngàn quốc gia cát cứ.  Khoảng một ngàn năm trước, sau một đợt nắng nóng khủng khiếp diễn ra khiến nạn đói không tưởng tượng được xảy ra, một dịch bệnh bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Loại dịch bệnh này dường như chỉ nhắm vào người trưởng thành từ độ hai mươi đến sáu mươi tuổi, nhưng bệnh trạng chuyển biến thì thần tốc, chỉ ba ngày từ khi nhiễm bệnh đã sốt cao rồi dẫn đến tử vong. Qua năm rực lửa đó lại đến khoảng chừng năm năm băng giá đến khủng khiếp. Nhiều nơi ghi lại những mùa đông lạnh lẽo phi thường, còn mùa hè thì ánh sáng mặt trời cũng yếu ớt kì lạ, tựa như có một đám bụi mù bao phủ kín không gian nhiều năm liền không tan mất. Dị tượng hung hiểm, cộng thêm người trưởng thành đều mười phần bị dịch bệnh giết đến bảy tám, những năm đó sử sách ghi lại người chết như rạ, thật khủng khiếp không để đâu cho hết. Toàn bộ nền văn minh nhân loại hầu như sụp đổ, chuyện cướp của giết người tranh giành tài nguyên để sinh tồn tràn lan, những người có quyền có lực khắp nơi nổi lên cát cứ, tự mình xưng vương lập quốc. Nhưng đợt biến động đó cũng mở ra một thời đại mới. Dường như đám bụi mù kia đã có những tác động không tưởng đến sinh vật trên đại địa, gây ra đủ kiểu biến dị lên sinh vật mọi nơi. Nhân loại cũng không khác. Việc hít thở không khí có bụi đó cũng làm cho nhân loại thay đổi. Một số người, mà đặc biệt là các thiếu niên đang ở tuổi dậy thì chợt có khả năng cảm nhận một nguồn năng lượng bí ẩn không hình không dạng lởn vởn khắp không gian. Người ta bắt đầu nghiên cứu việc hấp nạp và biến đổi nó, vấn đề này trở thành một chủ đề tâm điểm của khắp nơi trên đại địa. Đó là điểm khởi đầu của ma thuật, cũng là khởi phát của bảy trăm năm Thời Đại Ma Thuật. Việt Nam sau khi lập quốc không lâu, nổi lên nhanh chóng trở thành một trong ba quốc gia nghiên cứu ma thuật hàng đầu. Trước khi khởi hành, hắn đã đọc không ít cổ thư cổ văn về thời đại này và nước Việt Nam này.
- Ờ, thì Việt Nam thời đó chỉ là một nước rất nhỏ, cả nước chỉ gồm năm tòa thành trì. Người khai sinh ra Hoàn Cầu Quốc vốn cũng chính là một thành viên của quốc gia này đó. – Bà tiếp lời.
Câu này của bà ta làm hắn sửng sốt. Kẻ tổ chức Diệt Pháp lại chính là một người xuất thân từ một trong những pháp quốc hàng đầu sao? Hắn trơ mắt nhìn chăm chăm không dứt khỏi ánh mắt xa xăm của lão bà. Bà ta lúc này dường như đang sắp xếp lại các ý nghĩ để xem xem nên bắt đầu câu chuyện từ điểm nào. Những ngọn thông trên đỉnh Nho Sơn rì rào như tiếng suối chảy, kéo bà ra khỏi hiện thực mà chìm về những ký ức xa xưa. Đó là năm bà còn rất trẻ, mới chỉ mười một tuổi, là cô bé Giang mà chúng bạn vừa nể, vừa sợ…
Hậu Tận thế, con người sẽ phải làm gì để xây dựng lại thế giới?
Sau cơn dị biến, địa cầu chỉ còn là một chốn hoang tàn
***
Khóa đầu tiên của Luật Tế Gia chỉ có hai mươi học viên, được chính những vị khai quốc công thần dày công đưa về từ mọi nơi. Giang trước năm sáu tuổi vốn là cành vàng lá ngọc, một thiên kim tiểu thư theo đúng nghĩa. Rủi thay, cơn đại biến năm đó giết sạch cả gia đình cô, nếu không nhờ có lão quản gia trung thành một lòng bảo hộ, thì cô bé sáu tuổi kia đã chẳng thể nào sống nổi thêm năm năm giữa trùng trùng hung hiểm. Năm năm giữa muôn trùng sóng gió, Giang từ một cô bé hồn nhiên đã thành gai góc, vẻ phong sương đã nhuốm vào đôi mắt nâu. Ánh sáng lấp lánh trong mắt cô cũng chẳng còn được như trước nữa, dù rằng nhờ công lão quản gia vẫn hết lòng bồi dưỡng, nét quý phái vẫn hiện rõ trong cách cư xử. Do đó, lần đầu tiên cô gặp Huy, ngay lúc đầu đã thấy không vừa lòng với kiểu cách thô lậu của cậu chàng. Huy năm đó cũng mười một tuổi, nhưng con nhà thôn dã nhìn đen đúa và rắn rỏi, có vẻ già dặn hơn hẳn phần đông những đồng học trong khóa. Dù lớp không đông người, hai đứa trẻ cũng cùng trang lứa, nhưng phải đến khi cùng trải qua một cơn hung hiểm, cả hai mới có được lần đầu tiên trò chuyện với nhau một cách đàng hoàng.
Đó là một ngày tháng mười một lạ thường tại Đông Dương thành..