Bài viết này chỉ là note ghi lại một chút suy nghĩ vu vơ cuối ngày của tớ.
Thực sự là tớ chưa từng viết bài hay làm các làm các thứ tương tự như này trước kia, đây cũng là lần đầu tớ đăng bài lên, mong các cậu thông cảm với giọng văn “ nghèo nàn and vô tri “ của tớ.
#random thoughts
Suy tư cả ngày, thật sự cảm giác khó chịu, mỗi khi nào mình đặt điện thoại xuống là cảm giác tệ một cách kinh khủng. Có lẽ khoảng 1 năm trước mỗi khi mình cảm thấy buồn chán, cầm điện thoại lên, thì sẽ tự vô thức quên đi tất cả, doomscrolling qua instagram, fb reels, youtube shorts... Nhưng hiện tại kể cả có xem thì cũng chỉ được vài phút, mình không thể làm phân tâm bản thân được như trước, những suy nghĩ buồn , trống trải vẫn chiếm lấy gần như toàn bộ tâm trí mình. Mình buồn, cô đơn, cảm giác bất lực lắm.
Từ lâu mình đã nhận ra là tiếp tục vòng lặp này sẽ chẳng có ích gì, nhưng mình thực sự không biết làm gì cả. Mình không có nhiều bạn, hoặc nói thẳng ra là chắc có 2-3 người gì đấy ( mặc dù con số thực là nhiều hơn, nhưng cũng chỉ gọi là “bạn” trên danh nghĩa ) . Với mình bạn là người mình hay gặp, nói chuyện hợp, và cho mình một cảm giác gì đó an toàn, những mối quan hệ nào không đáp ứng được vậy với mình chỉ là “ xã giao , quen biết “ . Rõ ràng mình có thể kết bạn thêm, đúng, nhưng không giống như nhiều bạn trẻ ngày nay dành hàng giờ, hàng ngày để làm quen trên mạng “trước”, rồi sau đó mới gặp ngoài đời ( nếu có khả năng ), hoặc có thể mãi là bạn trên mạng – mình không thích vậy. Cảm giác nhìn vài tấm hình và qua vài dòng tin nhắn thật sự khó để có thể làm mình thấy hứng thú, vì xã giao làm quen bên ngoài thú vị hơn nhiều! Biết là tốt nhưng mình cũng chưa làm được, hoặc ít nhất là chưa đủ dũng cảm. Mình cảm giác thế giới hiện tại thật khó để làm quen với một người trực tiếp từ đầu, vì mọi người có lẽ đa phần cho rằng nó sẽ khá kì và ngại ngùng. Và cũng không muốn dành thời gian trên mạng vì cảm giác nó khá fake, nên cũng không hứng thú với nó. Rồi vì vậy mà mình chẳng có bạn, hoặc là chẳng có thời gian dành cho 1 người nào đó vì có đâu. Vì vậy hầu hết thời gian mình dành 1 mình ...
Quên mất , chưa giới thiệu bản thân. Tớ là một cậu con trai bình thường, 20 tuổi, học đại học năm 3, gia đình bình thường và không có thứ gì quá đặc biệt để mô tả. Tớ thích thể thao, như là bóng rổ, và thích cả gym. Hầu hết là chơi 1 mình, bóng rổ chơi 1 mình, dù là môn đồng đội, nhưng mình thích dành khoảng thời gian đó để alone with just a ball , and a hoop, just shoot around, cảm giác thật sự free, therapy kinh khủng. Mình thích bóng rổ vì mỗi lần mình chơi mọi cái thoughts tiêu cực nó tan đi hết,  tương tự như gym, nhưng gym sẽ đau và mệt hơn, nhưng cảm giác happy thoải mái sẽ kéo dài hơn , có thể đến cuối ngày. Dạo đây tớ không chơi bóng rổ mà chuyển qua skateboard, cũng khá vui, tương tự như bóng rổ (nhưng đau , dễ ngã và dễ què, hầu như hôm nào chơi xong về là chân cũng bầm vài nốt). Tớ biết đọc ( dù không đọc nhiều sách ) nhưng vẫn có biết đọc. Không biết có ai giống không chứ tớ chẳng đọc hết 1 cuốn nào, chỉ là đôi lúc cảm thấy muốn đọc và trống rỗng thì lôi một cuốn nào đó ra, tiếp tục đọc những trang tiếp theo từ lần trước. Tớ biết chơi đàn, hát, đặc biệt music là một thứ gây nghiện khá mạnh với tớ . Nói về phong cách âm nhạc và truyền cảm hứng thì người tớ thích nhất là MCK, thực sự anh ấy đã viết, hát và nói lên rất nhiều những cảm xúc khó tả của tớ qua nhiều giai đoạn mà không thể nào định nghĩa rõ ràng hay có một kết luận về nó. Nhất là về tình yêu, không biết có bạn nào cũng thích sự thơ mộng trong cái nỗi buồn của anh ý không, nhưng với mình cảm giác nó rất relate với bản thân. Tình yêu, tớ đã từng trải qua, đã từng chìm đắm trong nó, và giờ không còn nữa. Nó từng là cả thế giới, cả tương lai, cả hy vọng, nhưng có lẽ vốn giống như thời gian, ta không thể đoán trước được điều gì, thứ duy nhất ta có là khoảnh khắc hiện tại, và thật buồn khi nó đã qua. Nhưng không sao, sau giai đoạn yêu là giai đoạn không còn tình yêu, là giai đoạn dành cho bản thân, tớ mong các bạn cũng vậy.
Yêu khó không ? khó, nhưng cũng có thể dễ ? Cảm giác phải lòng một ai đó và được thấu cảm quan tâm thực sự rất tuyệt, nó như một liều thuốc gây nghiện mà ta không thể nào dừng sử dụng, vì khi dừng cơ thể ta cảm thấy yếu ớt, thiếu thốn, sự cô đơn len lỏi từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất và có lẽ ai cũng đã từng trải qua. Giai đoạn chấm dứt thực sự rất rất tệ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, cũng như là cai nghiện một thứ thuốc, ta phải dần dần chịu những nỗi đau rất lớn ban đầu để có thể nhẹ nhàng hơn về sau. Sau đó thì có lẽ là nó không hết hẳn, và sẽ chẳng bao giờ biến mất, nó vẫn ở đó, chỉ là đôi lúc gõ cửa bất chợt và làm những phiền khoảng lặng của chúng ta. Tớ đã không có tình yêu từ lâu, tình bạn cũng không quá nhiều, vì vậy chủ yếu là 1 mình. 1 mình đi coffee, 1 mình đi gym, 1 mình đi chơi, đi ăn,.. và khá chắc là có nhiều bạn cũng như vậy , sẽ có 1 bộ phận sống kiểu “alone” như vậy. Nhưng làm sao để tìm được và có thể make friend với họ thì thật khó, vì mọi người thu mình lại quá rồi, kể cả mình cũng thế. Không dễ để qúa tin tưởng ai, vì mình biết một khi đã tin tưởng họ thì cũng giống như gamble, đánh cược, vì sẽ có 2 kết quả, một là sẽ thật hạnh phúc, nhưng hai là sự lo sợ về những viễn cảnh xấu xảy ra và mình là người sai lầm khi mà đã chọn đánh cược ban đầu. Đó cũng là một phần lí do mình khá là chọn lọc cũng như không quen nhiều. Cảm giác cuộc sống ít connect thật nhàm chán, đôi lúc những suy nghĩ vu vơ là cũng muốn được như bao người ngoài kia họ thoải mái đi chơi tụ tập với nhau mà không phải suy nghĩ nhiều , họ thoải mái kết bạn , xã giao, mà không màng hay suy nghĩ nhiều đến kết quả. Nghe thích thật, nhưng có lẽ là không thể với một người “ kiểu kiểu “ như mình thì không được rồi :0
#the end
Thật ra bài này chẳng có chủ đích nói về một vấn đề cụ thể gì cả, chỉ là 1 chút suy nghĩ vu vơ của tớ, nghĩ tới đâu viết tới đó. Thiếu chuyên nghiệp quá, ngại thật đấy, mà thôi không sao , chắc cũng chẳng ai xui xui xem được đâu, mà cũng không muốn ai đọc đâu, ngại lắm, dù đăng ẩn danh kaka. Thôi dù sao tớ cũng cảm ơn cậu nếu cậu có đọc cái first blog ever này của tớ. Wish you the best in life, và mỗi khi nào cảm thấy tệ, trống trải, nhớ reach out đến một ai đó nhé, nếu cậu đang trên giường và chuẩn bị ngủ thì wish u a good night nha, tomorrow will be a great day, byeeeee.