Vào 20h30 ngày 8/1 năm 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2019. Năm 2018 vừa qua quả thực là một năm đại thành công với bóng đá Việt Nam, á quân U23 Châu Á, lọt vào bán kết Asiad và giành cup vàng AFF lịch sử sau chu kì 10 với thế hệ vàng mới. Đó là tiền đề cho niềm hy vọng mới, niềm hy vọng Việt Nam sẽ dần thay đổi và "lột xác" để từng bước tiến ra bóng đá châu lục.

Chức vô địch AFF Cup lịch sử thứ 2 của bóng đá Việt Nam
Trên hành trình đi đến vinh quang, điện ảnh Việt cũng cho ra mắt một bộ phim mang tên "11 Niềm Hy vọng" của đạo diễn Robie Trường. Bộ phim xoay quanh về niềm đam mê trái bóng tròn của những cầu thủ trẻ và khát khao được cống hiến trong màu áo đất nước, bên cạnh đó còn là câu chuyện về những góc tối của bóng đá, những cám dỗ khi đứng trên đỉnh cao của tiền tài, vật chất và cuối cùng là con đường màu nhiệm đi đến thành công của bóng đá Việt Nam.
Poster của phim.
Bản thân mình, một người yêu bóng đá cũng như thường xuyên xem và theo dõi những phim điện ảnh khá nhiều thì nói thật, mình chưa bao giờ đánh giá cao phim điện ảnh Việt Nam. Thậm chí, ngay cả việc mua vé ra rạp để ủng hộ phim Việt mình cũng say "no" (quan điểm của mình, có thể sẽ bị các bạn ném đá nhưng sự thật là vậy). Điện ảnh Việt từ trước đến nay luôn bị gắn một cái mác "hài nhảm", trong khi nội dung thì luôn bị rập khuôn, thiếu tính sáng tạo cùng cốt truyện đôi khi rất phi logic. Dàn diễn viên của điện ảnh Việt đa số là những danh hài, người có thể gây tiếng cười cho khán giả hợp tác cùng những ca sĩ nổi tiếng chẳng hạn. Phim điện ảnh Việt có nội dung tốt thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, điển hình như một số bộ phim của Victor Vũ. Nhưng nhìn chung, phim Việt cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể tiến bộ được.
Bộ phim "11 Niềm Hy Vọng", nếu đứng trên quan điểm để đánh giá trung thực nhất thì nội dung phim còn rất sơ sài. Mặt kỹ xảo của phim khá tệ và rất "lộ". Phim nói về môn thể thao vua nhưng những gì ta thấy phần lớn đều đến từ ngoài sân bóng rất ít chi tiết mang tính chuyên môn hay chiến thuật được mang lên sân. "11 Niềm Hy Vọng" đa phần chỉ tập chung xây dựng nhân vật chính là Phong (Nhan Phúc Vinh), trong khi những nhân vật khác như Hùng (Hoàng Phi), Nam (Hiếu Nguyễn) hay Bắc (Hùng Chilhyun) bị lu mờ khá nhiều.
Nhưng, tất nhiên không phải "11 Niềm Hy Vọng" không có những điểm sáng riêng. Xét trên khía cạnh là một người yêu môn thể thao vua cũng như bóng đá Việt Nam, "11 Niềm Hy Vọng" mang đến cho người xem 15 phút cuối phim có thể nói là "tuyệt vời" với bóng đá Việt. Sau tất cả, những tranh cãi, những bất lợi, những lục đục nội bộ hay bóng đen "bán độ" ám ảnh, người ta lại được nhìn thấy một tuyển Việt Nam đoàn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhân vật Phong đã có một câu nói "Thưa thầy, từ giờ không còn là vấn đề của Nam, Bắc, hay một cá nhân nào. Mà tất cả chúng ta bây giờ là "Một"! " - nguyên văn tiếng Anh của câu nói là " Sir, this is no longer the matter of Nam, Bac, or any individual. Now, we become one." 
Có thể nội dung phim khá cơ bản, tình tiết khá dễ đoán, những nhân vật trong phim diễn còn chưa tốt và đôi lúc gượng. Nhưng cái chính là Robie Trường đã mang đến cho những người yêu bóng đá Việt thấy được niềm đam mê mãnh liệt của các cầu thủ trẻ đối với bóng đá. Nuôi dưỡng được đam mê đã khó, nhưng giữ vững nó và chấp nhận đánh đổi những tiền tài, danh vọng để cùng nó đi đến thành công, không nhiều người có thể làm được. Liệu có bao giờ, chúng ta đứng giữa đam mê và tương lai, đứng giữa thứ mà ta mơ ước với điều gia đình muốn? Đam mê có nuôi được chúng ta trong vòng xoay "cơm, áo, gạo, tiền"? Khi xem phim, đôi lúc ta như chững lại, chợt nghĩ rằng liệu rốt cuộc chúng ta đang đứng ở đâu của cuộc sống này, thứ bản thân ta đang theo đuổi liệu có phải là con đường đúng đắn, và liệu ta đã hết mình vì hai chữ "đam mê" hay chưa?
Không những vậy, phim còn mang đến một góc tối khác của môn thể thao vua, bóng ma "bán độ" trong bóng đá. "Bán độ" - cụm từ luôn ám ảnh thể thao khi thời đại mà đồng tiền lên ngôi. Có tài năng, có vinh quang, liệu con người ta có đứng vững trước sự lôi kéo của "đồng tiền", từ những thế lực đáng sợ đến từ đằng sau nó? Vinh quang với Tổ quốc hoặc sẽ "thay vận, đổi đời", những cầu thủ trẻ tài năng sẽ phải tìm cách giữ vững bước chân của mình, vì rất có thể "sa ngã" sẽ theo họ vào bất cứ lúc nào. 
"11 Niềm Hy Vọng" đã khiến mình "sởn da gà" vào cái lúc Quốc ca Việt Nam vang lên, vào cái lúc những cầu thủ của ta bước từ đường hầm sân vận động ra sân với ca khúc "Những trái tim Việt Nam" cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường đã đẩy khán giả đến với những thứ hào hùng nhất, lịch sử nhất của bóng đá Việt Nam và niềm tin lớn lao đến từ những người hâm mộ, những cầu thủ trên sân bóng. Cái tên "11 Niềm Hy Vọng" đã lột tả hết được những gì phim muốn truyền tải cho khán giả.

Không chỉ là những thông điệp trong môn bóng đá, là tình yêu đất nước, là niềm tin cao cả, bộ phim còn khéo léo gợi nhắc những chi tiết đồng hành cùng lịch sử của bóng đá nước nhà:
- Hành trình của tuyển trẻ Việt Nam trong phim được lấy bối cảnh từ tuyển U23 ở các kì Sea Games với "đối thủ truyền kiếp" Thái Lan. 
- Trong trận chung kết cùng người Thái, câu bình luận "Và lưới thái lan đã rung lên, ở những phút cuối cùng của trận đấu" là  câu bình luận của BLV Khắc Cường trong trận chung kết AFF năm 2008 cũng với chính Thái Lan.
- Thẻ đỏ của thủ môn trong phim được tái hiện từ thẻ đỏ của thủ môn Nguyên Mạnh ở AFF Cup 2016.
- Khoảnh khắc nhân vật Bắc chấp nhận hy sinh vị trí của mình xuống bắt gôn tương tự hình ảnh mà Quế Ngọc Hải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ. Họ giống nhau ở chỗ, cả hai đều vượt qua những lùm xùm đằng sau sân cỏ để hy sinh xuống bắt gôn khi đồng đội đang gặp bất lợi. Nếu như Bắc dính vào "bán độ" thì Hải Quế là vụ việc làm gãy chân Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng.
- Phong ngả bàn đèn ấn tượng ghi bàn vào phút cuối cùng của trận đấu lấy cảm hứng là tình huống Công Vinh với cú đánh đầu siêu phẩm mang đến vinh quang cho nước nhà trong trận chung kết với Thái Lan khi trước đó chúng ta đang bị cầm hòa 1-1. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là nếu Phong đa phần phải dự bị cho cho Nam thì Công Vinh từng có giai đoạn dự bị cho Văn Quyến. Phong cùng Công vinh là hình ảnh của những mẫu cầu thủ vượt lên bản thân, chăm chỉ để rồi thành công và giành vinh quang thì trong khi đó, Nam và Văn Quyến là những cầu thủ sinh ra đã là thiên tài "ngàn năm có một" như người ta thường nói. Và họ có một điểm chung, cả hai đều "sa ngã" vào tội lỗi, cũng như đánh mất lòng tin ở người hâm mộ.

Tựu chung lại, bỏ qua những vấn đề "cố hữu" mà các phim điện ảnh Việt luôn mắc phải, "11 Niềm Hy Vọng" của đạo diễn Robie Trường đã truyền tải đến cho khán giả - những người yêu bóng đá nói chung và thể thao nước nhà nói riêng những cảm xúc nhất định. Là tác phẩm điện ảnh Việt được xem như "đặt cảm xúc lên trên lợi nhuận" thì "11 Niềm Hy Vọng" mang đến cho ta những trải nghiệm khác biệt so với những phim điện ảnh Việt mang mác "hài nhảm" thường thấy. Là niềm đam mê vượt lên hoàn cảnh, là lòng tin vào đồng đội, sau tất cả, vượt qua bao câu chuyện hậu trường, họ lại cùng nhau chiến đấu giành lấy vinh quang cho Tổ quốc. Bộ phim cũng lột tả hết được "vấn nạn bán độ" đã từng là nỗi ám ảnh của nền bóng đá hiện đại suốt bao năm qua, cũng như lên án những "bóng đen quyền lực" luôn dính líu đằng sau sân cỏ và bộ máy quản lý yếu kém từ những con người đứng đầu. 
"11 Niềm Hy Vọng" nên được mọi người đón nhận tích cực hơn, vì một tương lai điện ảnh Việt tiến bộ cũng như chạm vào nỗi khát khao thành công bấy lâu nay trong lòng mỗi người hâm mộ Việt Nam, để rồi đẩy ra hết thảy những niềm khao khát và niềm kiêu hãnh, tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ đối với bóng đá nước nhà. Tất cả, vì một nền bóng đá Việt Nam có thể vươn đến đẳng cấp của bóng đá châu lục! 
Và tất nhiên không thể không nhắc đến những thước phim “sởn da gà” khi hồi tưởng về những bàn thắng lịch sử, những chiến thắng hào hùng của các cấp độ đội tuyển Việt Nam qua nhiều thế hệ, hiện lên trong thời lượng chạy credit. Đó là những hình ảnh cảm xúc bậc nhất trong suốt dòng chảy vô tận của thời gian. Tuy chưa thể đầy đủ mọi khung hình, nhưng đôi lúc chỉ cần vài tư liệu quý báu như vậy thôi cũng đủ để thấy, nền bóng đá Việt chưa bao giờ thiếu đi nhân tài, chưa bao giờ ngừng dành một tình yêu mãnh liệt cho trái bóng. Có chăng, chỉ khi “niềm tin” được đánh thức, thì những “niềm hy vọng” dành cho các cầu thủ áo đỏ sao vàng luôn mãi bùng cháy trong tâm khảm mỗi người yêu bóng đá Việt.
Minh Tài.