Kẻ chịu nhiều đau thương nhất phải chăng không biết rằng mình đang yêu, không biết rằng mình đã yêu, và không biết rằng mình đã không còn có thể yêu được nữa?
Tôi nhớ hoài ngày mình còn tin vào những gã chân thành. Tôi nhớ những dòng tin nhắn đẩy đưa, nhớ từng cử chỉ, giọng nói, điệu cười. Ừ thì, ai chẳng thật chân thành vào lúc người ta muốn có được lòng tin non trẻ thơ ngây! Ai chẳng thật ngọt ngào vào lúc người ta không có ai để đẩy đưa ngoài một kẻ ngốc ngu dại.
Có lẽ bây giờ tôi vẫn vậy. Nhưng ít nhất tôi đã nhận ra, lòng người đổi thay rất nhanh. Và mình không cần lắm những kẻ dễ thay lòng. Mình không cần luyến tiếc kẻ đã không thấy được tình cảm của mình. Tôi sẽ đem trao những mảnh sứt mẻ quý giá đó cho một người xứng đáng hơn, người không yêu tôi bằng vẻ bề ngoài, người thật tâm hiểu tôi.
/.
Thật ra, rất ít người xinh đẹp đi luận về tình yêu. Chỉ những ai bị bỏ rơi trên con đường đó mới có thể tường tận mọi ngõ ngách. Và không một gã nào lại bỏ rơi một cô hàng ngon giữa đường! Nhưng, "bình bông có làm gì được ngoài chưng"? Tôi cũng tự hỏi. Mà thôi, cũng chẳng trách được, phần thắng thua đã rõ, kẻ xinh đẹp hơn thì có được tình yêu.
Còn những kẻ không được may mắn như vậy thì sao? Cũng chẳng phải một vấn đề gì quá to tát: có khi biết yêu thương chính mình lại tốt hơn. "Con có thể làm ra tiền bạc, chủ động về tài chính, con chỉ cần thằng chồng nó yêu thương con mà thôi." Một câu trả lời từ người từng trải: "Con đang bị lệ thuộc về tinh thần. Đó mới là cái lệ thuộc chết!". 
Nhìn những cặp yêu nhau cũng có cái thú riêng. Muốn được có người yêu mình cũng là cái thú riêng. Nhưng cũng không nên quá bi lụy, si tình. Nên yêu mình nhiều hơn, trước khi yêu người, trước khi sứt mẻ, đau đớn vì người. Đời sống một lần, sống sao cho đáng một đời thật ít đau thương, thật ít tiếng vọng xa xăm.