Lúc viết bài này, mình nghĩ: "Cố gắng viết tiếp để thiết lập thói quen, để "chắc tay" hơn trong những bài viết khác". Mong bạn đọc được bài viết trước để hiểu rõ vấn đề mình đang trải qua và biết được việc mình đang làm để tình hình tốt hơn.
Hai ngày nay mình cảm thấy mình học được nhiều hơn mọi khi. Thứ nhất là do may mắn gặp được người chị trong ngành lâu năm, được biết nhiều thứ về ngành và thứ hai, mình thấy mình đang dần chủ động trong việc học . Đây không phải một tín hiệu tích cực gì vì hôm trước mình vẫn phải sửa lại bài, vẫn nhận được những feedback "phê bình".
Mình không vui hơn còn vì mình biết thêm được nhiều chuyện trước giờ mình không biết: hai đứa cùng apply cùng một ví trí thì bạn kia được pick, mình thì không; mình cũng đã "tình cờ" hiểu hơn về cái "sense" mà anh quản lí nhắc đến - điều mình không có.
"Sense" trong nghề này (mà kể cả trong những nghề khác nữa I guess), là cảm giác mà bạn chọn cái này hoặc cái khác để cho vào sản phẩm của mình và cái bạn chọn thường là cái đúng. Vấn đề là khi chọn, bạn cũng không biết chắc. Gọi là "sense" mà, phải là cái gì đó nhạy và tinh tế lắm, không phải ai cũng làm được. Trong ngành này, nhiều khi người ta lại hơn nhau trong cái "sense" đấy, có nghĩa rằng hai bên cùng nghiên cứu, cùng tìm thông tin và cùng suy ra được một thứ nhưng cái "sense" giúp người kia tự dưng cảm thấy phần này còn thiếu, phần này có gì đó không ổn từ đó sản phẩm "tròn trịa" hơn. Và đó là cách mà một người có sense tốt vượt người kia trong ngành.
Mình không phải người có sense tốt nên mình đang học cách đọc, cách viết. Mình tin rằng chỉ kiên trì làm chuyện đó mới khiến mình tốt lên. Nhưng mình vẫn còn "chập chững" quá, "unsure" quá, mọi thứ cứ sẽ bị rối theo một cách nào đó mà mình không mong muốn.
Nói thế thôi chứ mình sẽ không dừng lại, nghe cay đăng nhưng cuộc đời này ai chẳng phải chịu nhiều đau khổ rồi mới được sung sướng, bạn nhỉ? Mình sẽ cố gắng để tốt hơn, cũng chẳng phải mình là một người kiên trì đến thế, chỉ là cái mình chọn đi theo nó lớn quá, khó từ bỏ quá.
Giống như khi bạn vừa đi vừa bê một hộp nặng, chỉ nghĩ đên "hay bỏ xuống nhỉ" thôi bạn đã thấy mệt, vì bỏ xuống cũng mất sức nữa.