Tình cờ thấy gợi ý phim Alice (Hàn Quốc - 2020) chị Kim Soo Ahn giới thiệu trên Facebook, mình tìm xem ngay. Thật bất ngờ khi đây là thể loại phim yêu thích của mình: xuyên không pha chút viễn tưởng.
Phải nói Alice khiến mình mê ngay lần đầu không chỉ vì phim ẩn chứa rất nhiều thông điệp rất ý nghĩa mà còn dàn diễn viên cực “đỉnh”, cả những cú plot twist quắn não và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt.
Alice nghe giống xứ sở thần tiên nhỉ? Như thể bạn chỉ cần chui qua lỗ thỏ để bước đến một vùng đất kỳ diệu vậy. Có lẽ được lấy cảm hứng từ đó nên Alice được đặt tên cho một tổ chức mà nơi đây có một cỗ máy đưa con người quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, chữa lành vết thương.
Nếu School 2015 khiến mình thức khuya cày cho hết tập thì Alice cũng y chang vậy. Đối với mình, một bộ phim hay là một bộ phim khiến mình coi hết tập 1 rồi ngóng đến tập 2, rồi tập 3 tập 4. Như phim Goblin nổi như cồn mà mình vẫn không thể coi hết dù cố gắng nhiều hơn hai lần. Thế nên mình mới kén phim, kén lắm. Chọn đúng thứ mình thích đã khó, chọn một thứ mình yêu ngay từ lần đầu tiên lại càng khó hơn.
Xem phim không chỉ là giải trí, phim ảnh cũng mang đến nhiều bài học sâu sắc cho hành trình của mình. 

1. Sống trọn vẹn ở hiện tại

Vợ chồng, con cái, cha mẹ chúng mình hằng ngày vẫn cười vẫn nói vẫn bên mình như vậy, nhưng ai biết được chuyện sau này. Trong khi mình vẫn mải miết với cuộc vui riêng mà quên đi những người thân yêu bên cạnh. Mình sống trong đời, cảm thấy những điều nhỏ nhặt bình thường vẫn ở đó dần trở thành như một thói quen. Rồi cứ nghĩ rằng nó sẽ mãi ở đó cho đến một ngày nó biến mất thực sự. Để rồi lúc đó lại níu kéo quá khứ, muốn quay về để sửa chữa sai lầm. Nhưng nào có được. Thời gian như dòng nước trôi, đã qua là qua luôn không thể ngược dòng. 
Vào thời điểm khi còn có mẹ bên cạnh, Jin Gyeom chẳng mảy may để ý, cứ lạnh lùng mà làm tổn thương mẹ. Đến khi mẹ không còn thì anh mới chợt bừng tỉnh, cố gắng quay về quá khứ để thay đổi lỗi lầm năm xưa. Nhưng mà đâu có được, dù đã quay về năm lần bảy lượt, anh vẫn không thể cứu được mẹ của mình. Vết thương sâu đã đau nay lại còn đau hơn khi hết lần này đến lần khác anh chứng kiến mẹ mình ra đi...
Còn ông chú cảnh sát cứ ngỡ cuộc sống bình dân ấm áp như vậy là ổn rồi. Cho đến khi anh biết rằng mình chẳng thể cảm nhận được cuộc sống nữa, không thể ở cạnh để ăn cơm vợ nấu, để nghe vợ cằn nhằn bên tai, để la mắng mấy đứa cấp dưới làm việc chểnh mảng… Nhưng thật sự muộn rồi.  
Thế cho nên mới nói, mất rồi mới thấy tiếc. Mà tiếc thì cũng có làm gì được nữa đâu. 
<i>Hiện tại là món quà</i>
Hiện tại là món quà

2. Tha thứ cho nhau (Forgiveness)

Alice ra đời với nhiệm vụ là chữa lành nỗi đau quá khứ. Thế nhưng khách hàng của họ không phải ai cũng quay trở lại với mục đích tốt đẹp, vì phần lớn những người này đều bị tổn thương và dính mắc vào những nỗi đau đã cũ. Họ có thể vì yêu thương quá nhiều hoặc thù hận quá nhiều mà trở nên mù quáng. 
Một khi đi lệch đường ray, quá khứ thay đổi thì sẽ dẫn đến hệ lụy rất lớn bởi một thế giới song song mở ra tương ứng với dòng thời gian bị thay đổi kia. “Trò chơi cuộc sống” đã phức tạp nay lại càng rối rắm hơn. Các thế giới cùng tồn tại nhập nhằng, chồng chéo và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên những dư ảnh khiến trải nghiệm ở thế giới chính cũng bị tác động.
Thật ra việc quay về quá khứ để chữa lành là chuyện tốt. Nhưng chữa lành như thế nào hay cứ bám chấp vào những điều đã cũ mà không chịu buông thì không tốt chút nào. Mọi thứ đã qua rồi, có cố gắng sửa chữa thì cũng như chiếc bình vỡ chắp vá thôi. Hàn gắn rồi nhưng liệu có được lành lặn như cũ?
Thế thôi chấp nhận những gì đã xảy ra, tha thứ cho nhau, bỏ qua lỗi lầm năm xưa để sống trọn vẹn ở giây phút này. Bởi vì, hiện tại là món quà. 
<i>Tha thứ</i>
Tha thứ

3. Đừng dính mắc vào “lời tiên tri”

Các nhân vật trong Alice lao đầu vào tìm kiếm “Cuốn sách tiên tri” để biết về số mệnh của “người được chọn” và số mệnh của Alice. Để rồi tai ương cũng từ đây mà hình thành… 
Những lời “tiên tri” nghe có vẻ hay ho nhỉ? Chúng ta thường tò mò về tương lai của mình nên thường không đủ “tỉnh” trước những lời mời mọc ngon ngọt của các dự ngôn. Tiên tri sẽ có ích nếu bạn biết tận dụng nó để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng giống như cái “bẫy” đặt chệch hướng, để rồi bạn cảm thấy lo sợ hoảng hốt với những gì biết được, rồi lại dò dẫm đi tìm mà lạc đường lúc nào không biết… 
Bạn sợ hãi và tin rằng lời tiên tri đã nói như thế và tôi sẽ trở thành thế này thế kia. Nếu điều ấy là tốt thì vui mừng, nếu là tin xấu thì năng lượng bị tụt xuống bởi những lo lắng hoang mang. 
Tuy nhiên, sự thật là nhiều người quên một điều rất quan trọng, trường học Trái đất là nơi có tự do ý chí, có nghĩa là bạn có thể đảo chiều cục diện nếu bạn thực sự cố gắng. Tất cả phụ thuộc vào niềm tin và ý muốn của bạn. 
Thật ra có nhiều thông điệp hơn trong bộ phim này, nhưng bây giờ mình không còn nhớ nhiều nữa, mà mình cũng chưa đủ “tỉnh” để nhận ra hết các bài học trong đó. Dù vậy, chung quy lại thì bài học lớn nhất mà Alice muốn chúng ta hiểu đó là: SỐNG TRỌN VẸN Ở HIỆN TẠI. 
Nếu bạn biết thời gian là phi tuyến tính, có nghĩa là tất cả đều đang cùng tồn tại, quá khứ và tương lai cũng đang cùng hiện diện ngay lúc này, thì bạn sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc. 
Trải nghiệm và học tốt bài học của mình ở đây, ngay lúc này nhé. 
Khi ấy, bạn sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. 
<i>Đừng chạy theo “tiên tri”, hãy để “tiên tri” chạy theo bạn :v</i>
Đừng chạy theo “tiên tri”, hãy để “tiên tri” chạy theo bạn :v
Lê Diễm Diễm