1001 lý do vì sao bạn bè của bạn không ổn như bạn nghĩ...
Tôi biết Michelle Phan từ clip "Draw My Life", oa, lúc đó tôi nhớ mình đã xem đi xem lại vài lần liền và nghĩ đến một lúc nào đó thành...
Tôi biết Michelle Phan từ clip "Draw My Life", oa, lúc đó tôi nhớ mình đã xem đi xem lại vài lần liền và nghĩ đến một lúc nào đó thành công tôi sẽ có một clip giới thiệu về những năm tháng thăng trầm trước khi tới đích. Giọng đọc của Michelle trong veo và vô cùng cuốn hút, chỉ cần nhìn Michelle xuất hiện trong clip thôi thì người ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng Michelle sẽ chẳng bao giờ có chuyện buồn trong cuộc sống nữa. Năm tháng trôi qua, lên đại học, tôi vẫn thường xuyên dành thời gian xem hết các clip Pillow talk và hướng dẫn makeup của Michelle, mỗi khi thấy thông báo Michelle vừa đăng một clip mới, tôi liền click vào ngay, xem đi xem lại 2 lần, tôi bị nghiện giọng nói của cô và có lẽ ai rồi cũng sẽ phải yêu Michelle ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi 2 tháng, 3 tháng và cho tới 10 tháng, tôi không còn thấy Michelle xuất hiện mỉm cười nữa, mọi tin tức về cô cũng mất tăm, Michelle thay hình đại diện YouTube bằng một màu đen có hình lục giác phía trong. Michelle đã biến mất và người ta cứ ngỡ rằng cô đã chết!
Hey! Đây không phải lần đầu tiên Trang viết về trầm cảm trong blog này và cũng không phải bàn về những gì đã viết. Hôm nay, tôi sẽ đưa đến một góc nhìn mới, những quan điểm mới, để chia sẻ đến bạn, có thể bạn gặp chính mình trong bài viết này, có thể bạn đã hờ hững với những người khác, có thể bạn đã không biết rằng chính mình đang mắc hội chứng tâm lý này, và đâu mới là cách tốt nhất để thoát khỏi nó?
The Guardian vừa có một bài viết trong chuyên mục "fashion" kể về những người nổi tiếng đã từng cạo trọc đầu mình...với mục đích bắt đầu lại mọi thứ. Khi bạn thấy một người phụ nữ đi cạo trọc đầu của họ, cuộc trò chuyện của chúng ta cần dừng lại đúng chỗ: họ đã trải qua chuyện gì? Không một người phụ nữ nào tự dưng đi xén đi mái tóc đẹp đẽ của họ, chỉ có thể là vấn đề tâm lý. Khi tôi nhận ra một người bạn trong câu lạc bộ mình biến mất và không ai biết về sự biến mất của cô, tất cả mọi người đều đặt câu hỏi. Thời gian gắn bó với CLB, bạn ấy là thành viên vô cùng nhiệt tình và là một trong số ít những cộng tác viên được ưu tiên cho lên thành viên sớm nhất. Ai cũng nghĩ "chắc chắn nó sẽ chạy dự án để lên chủ tịch, phó chủ tịch". Ai cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng gần đây không ai biết cô ấy đã đi đâu. Không ai có thể tìm thấy cập nhật mới nào của cô trên mạng xã hội. Cứ mặc cho bạn suy nghĩ: "Nó vô trách nhiệm, nó ích kỷ, nó a,z,v..." Nhưng bạn cũng đã không cho bản thân một cơ hội để nghĩ và tự hỏi rằng liệu bạn ấy có quá áp lực, căng thẳng và gặp phải chuyện buồn nào khác không? Chúng ta ít khi cho mình cơ hội để nghĩ tốt và thông cảm cho người khác.

Sau khi đọc tin về Michelle Phan, tôi bỗng chột dạ. "Trầm cảm" thực sự là gì? Và liệu có bao nhiêu phần trăm số người trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của hội chứng tâm lý này, mức độ ảnh hưởng cao nhất của nó ra sao? Tôi lần tìm tất cả các bài báo liên quan đến "depression" (trầm cảm), tất cả các triệu chứng thể hiện nó. Tôi bỗng giật mình, ở một lúc nào đó trong quãng thời gian qua, tôi, có lẽ, đã từng trải qua nó. Và tôi chắc chắn rằng bạn, những người ở độ tuổi như tôi cũng đã từng như vậy. Bạn trằn trọc trước màn hình laptop, bạn lướt web và không biết mình sử dụng nó với mục đích gì, bạn nghi hoặc về tương lai, cảm giác lo âu, buồn rầu bao choáng lấy tâm trí. Bạn nhớ lại những lần tim đập loạn nhịp, bạn nhớ lại khoảnh khắc sợ hãi, suy nghĩ thái quá về tương lai và cảm giác như bản thân mình là một người vô dụng. Đã bao giờ bạn như thế chưa?
Bắt đầu lại từ đầu...
Tôi xin lỗi nhưng có lẽ những người mà bạn trông họ thật "ngầu và chất" có thể cũng đang trải qua những cuộc chiến nội tâm không ngừng nhưng họ giỏi kiềm chế những chất độc trầm cảm để tránh chúng xuất hiện trước công chúng.

Michelle lựa chọn đi du lịch để bắt đầu tất cả mọi thứ. Không làm video, không đăng ảnh, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của fan hâm mộ, cô xóa đi không ít những video trong channel chính gần 9 triệu lượt đăng ký của mình. Ít nhất Michelle đã có giải pháp của cô ấy, và giải pháp ấy đã thực sự hiệu quả sau khi nhìn thấy sự trở lại đầy bản lĩnh của blogger sắc đẹp này. Rồi tất cả chúng ta sẽ luôn cần những khoảnh khắc đủ dài, một mình, yên tĩnh, để suy ngẫm và để thông suốt hơn về những quyết định của mình trong tương lai. Tất cả chúng ta!
Chúng ta gặp phải rất nhiều khủng hoảng: vì xung quanh toàn người giỏi nên bản thân thấy nhỏ bé, vì bất tài, vì thiếu tiền, vì nghèo, vì bị coi thường, vì kém xinh, vì thiếu tự tin, vì a, b, z. Không chỉ dừng lại ở 13 lý do tại sao mà có hàng tá lý do khiến bạn đối mặt với vấn đề tinh thần. Trong bộ phim "13 reasons why" tôi xem gần đây, lý do khiến Hannah Baker phải tự sát là sự bắt nạt, quấy rối, chơi xấu của lũ bạn, nếu không có cái chết của Hannah thì tất cả những kẻ đó sẽ chỉ là những tên khốn kiếp nhưng khi Hannah chết, họ bỗng nhiên trở thành những kẻ giết người giấu tay. Đừng im lặng! Hãy quan sát, có thể một người bạn nào đó trong lớp bạn, đang ngày ngày ngồi một mình ở một xó xỉnh nào đó cuối lớp học, hãy xuống và trò chuyện với bạn ấy, được chứ? Cảm giác ngồi một mình khi xung quanh đều có đôi có cặp thật thảm hại, ý tôi là nó sẽ thảm hại khi bạn không thực sự muốn thế. Những trò chọc khuấy vô tư của bạn có thể sẽ con dao sắc chọc sâu vào lòng tự trọng của người khác, sẽ khiến họ bật khóc như một quả chanh bị người ta vắt mạnh trên đường về nhà. Tất cả những vết tích sẽ khiến họ trải qua những cơn trầm cảm ngầm, những trang nhật ký ngầm và không ai biết một điều rằng họ đang dần chết mòn khi còn sống. Hannah chính là nhân vật đã phải trải qua tình cảnh tội nghiệp đấy.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

The Noblest Pleasure
Là người từng được chẩn đoán trầm cảm mức độ nặng, mình may mắn tự tìm được ra cách để tự chữa lành bệnh cho bản thân. Mình xin chia sẻ một số cách mà mình tự áp dụng cho mình, mà khi thực hành mình không cần tốn một viên thuốc và cũng không cần dựa vào sự an ủi từ bên ngoài. Mình có chút kiến thức về tâm lý học và sinh lý học thần kinh, thường là tự tìm hiểu, do tình cờ tủ sách của người mình quen có giáo trình tâm lý học nên mình đã mượn đọc và tự hiểu được vấn đề mình mắc phải. Mình đã áp dụng liệu pháp ánh sáng, tăng cường tương tác với ánh sáng mặt trời buổi sớm, tập thể dục đều đặn, ăn uống không quá nhiều nhưng vừa đủ dinh dưỡng, kết hợp với thiền. Cứ như thế sau một năm thì mình không còn triệu chứng gì của trầm cảm nữa, cũng không buồn đi khám lại, mình vẫn cứ thực hành tâm quán chiếu đều đặn và học cách kiểm soát hơi thở, và đó là cách mình vượt qua được trầm cảm mà không cần tác động từ bên ngoài. Vì một lẽ, ở hoàn cảnh mình lúc đó người ta không hiểu đâu, người ta không giúp được nên mình cũng không trách họ, mình tự giúp lấy mình trước thôi.
Tất nhiên nếu ai có bạn bè và người thân chẳng may mắc bệnh thì hãy quan tâm hơn đến họ, động viên và lắng nghe, hướng họ đến việc tự chữa lành, vì phần này chỉ họ mới tự giúp họ được thôi. Còn ai đang nghi ngờ bản thân bị trầm cảm hoặc có nguy cơ bị trầm cảm thì hãy tự tìm hiểu chút về tâm lý học và sinh lý học thần kinh, tự tìm ra lối sống lành mạnh phù hợp, đừng để bản thân bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ không thật, tạm bợ, hãy buông bỏ nó đi rồi ta sẽ thấy trầm cảm cũng chỉ là một tín hiệu cho ta biết rằng có gì đó xung quanh ta không ổn hoặc ta có điều gì đó không ổn, trầm cảm có thể rất nguy hiểm nhưng vẫn sẽ có cách để khắc phục nó, hãy tin là nó có thể được khắc phục!
- Báo cáo

Nga Levi

Đằng sau những bức ảnh trăm like, những câu chuyện hạnh phúc trên Fb... chúng ta đều cô đơn
Cảm ơn em vì bài viết.

- Báo cáo

Huskywannafly

Tui đâu cô đơn đâu 

- Báo cáo

Nga Levi

cậu có bức ảnh trăm like nào à :v?
- Báo cáo

trangps

công nhận ảnh anh chỉ dưới 100 like =))
- Báo cáo

vananh
Đọc đc bài của bạn đúng lúc mình vừa đi cắt tóc về, cũng quyết định cắt mái tóc dài và để tóc ngắn vs 1 hi vọng có cái gì đó sẽ khác :))))))
- Báo cáo

trangps

:"> yeah, hope everything goes well
- Báo cáo

einsamer
Có những nguời có thể kể lể nỗi buồn cho những nguời xung quanh
Có những nguời chỉ đơn giản là giấu nó và cuời tuơi với những nguời xung quanh, cho đến lúc phát điên.
- Báo cáo