1001 CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT KẺ-BIẾT-ĐI-DU-LỊCH THỰC THỤ. CÓ HAY KHÔNG?
Phải, các bạn không đọc nhầm tiêu đề đâu. Nhưng mình chắc chắn các bạn đang hiểu sai tiêu đề. Và bằng một cách nào đó, mình biết...
Phải, các bạn không đọc nhầm tiêu đề đâu.
Nhưng mình chắc chắn các bạn đang hiểu sai tiêu đề. Và bằng một cách nào đó, mình biết các bạn đang tự hỏi "Con điên này định nghĩa như thế nào là một kẻ biết đi du lịch chính hiệu?"
Well, điều này dựa trên rất nhiều yếu tố, và tùy theo mục đích đi du lịch của các bạn là gì.
Mình là một đứa không đi nhiều, so với rất nhiều người khác. Nhưng trong suốt khoảng thời gian mình bắt đầu biết "đi du lịch" là gì, thì ít nhất, mình khá tự tin, rằng mình biết nhận diện một kẻ thực sự đang đi du lịch, chứ không phải một kẻ đi du lịch chỉ để cho người khác biết mình đang...đi du lịch.
Vậy thực sự, thì (trong mắt mình), một kẻ biết đi du lịch là như nào? Và làm sao để trở thành một kẻ như vậy?
1.Không bao giờ hỏi câu "Bạn đã đi được bao nhiêu nước rồi?"
Thật, thề, và đảm bảo, rằng đây là câu hỏi kinh khủng khiếp và ngu ngốc nhất trần gian.
Người từng đi đến nhiều nơi, nhiều nước KHÔNG đồng nghĩa với việc người ta biết cách đi du lịch
Và người đi ít, chắc cái quần nào là người ta chán ngắt, ít cái kể và không biết cách đi du lịch?
Đây là câu hỏi mang tính chất đo lường ngu xuẩn nhất trên hành tinh. Và thường, chỉ thường thôi, nếu bạn nhìn thấy profile social media của một kẻ nào để những dòng mô tả đại loại như:
Ví dụ như này
Thì tụi đó đến 80% đi du lịch chỉ để show thành tích. Chấm hết.
Thường những kẻ biết đi du lịch, thay vì hỏi câu "Bạn đi được bao nhiêu nước rồi?", nó sẽ hỏi "Mày thích chỗ nào nhất trong những nơi mày từng đi qua?".
Hoặc "Cái gì làm mày thấy vui nhất mỗi lần đến một nơi nào đó?". Đại loại như vậy.
Còn lại, vứt dùm mình cái tư tưởng "Độ ngầu và biết đi du lịch của một ai đó được đo lường bằng số nước người đó đi qua".
Bởi, nó ngu xuẩn lắm. Thiệt.
2. Không bao giờ quên những nơi mình đã đi qua (ít nhất là tên tỉnh :D)
Hmm. Mình cho rằng việc không nhớ nổi nơi mình đã đi qua, đã đặt chân tới thực sự thì chả có gì là...không ổn.
Nhưng nếu bạn là một đứa "biết-đi-du-lịch-chính-hiệu", thì việc quên là gần như không thể chấp nhận được.
Nếu bạn là người làm chủ toàn bộ chuyến đi của mình, từ việc lên lịch trình, gặp ai, ăn gì, đi đâu, và hơn hết, có đủ thứ kỉ niệm để nhớ trên đời ở nơi chốn đó. Thì quên tên nó là một việc cực kỳ tội đồ (đối với Uyên).
3. Luôn có thêm ít nhất một bạn mới ở nơi mình từng du lịch tới
Ngoài những người thích đi du lịch solo, thích có không gian riêng, không ưa bù khú hay giao tiếp với xã hội mà mình sẽ không bàn tới, thì nếu đã là một kẻ-du-hành, thì hãy có cho mình một người bạn đồng hành, dù là người quen từ trước hay một kẻ lạ.
Bạn sẽ bất ngờ với những sợi dây kết nối mà mình có sau khi kết thúc hành trình mệt mỏi của mình, sau những lần add friend Facebook mà không biết chừng nào gặp lại, hay đơn giản là sau một cuộc trò chuyện vẩn vơ trong một quán cà phê lạ lẫm nào đó chẳng hạn.
Nhờ sự xã giao trong sự bắt đầu với một tâm thế không mấy hào hứng, mà mình sau một chuyến đi định mệnh, đã có thêm cho mình những người chú, người em, người chị với những mối tình thân không thể nào kể lại bằng lời.
Hơn bất kỳ điều gì, đối với mình, một hành trình ý nghĩa luôn được đo đếm bằng những con người mà mình đã gặp, và cách mình giữ gìn những mối quan hệ đó như thế nào qua thời gian.
4. Luôn biết được thêm một điều hay ho về nơi mình tới
Nếu không phải là một thứ gì đó "to tát ghê gớm" như việc "Quảng Bình là nơi có động tự nhiên lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại". Thì ít nhất, hãy biết Hàn Quốc cũng ăn thịt chó nhiều như Việt Nam, hay cái be ở miền trung có nghĩa là cái lọ hay cái chai. Hay Phật Giáo dù ra đời ở Ấn Độ nhưng 80% dân ở đây không ai theo Phật Giáo mà là Hindu Giáo, hay không phải ai cứ tới từ Israel là người Do Thái, hay, ít nhất,...Ottawa chứ không phải Toronto là thủ đô của Canada =))))) (nói đến đây là ứa máu).
Nói túm cái quần lại, là hãy đừng chăm chăm vào cái điện thoại, bơi ra ngoài mà chơi với người ta, xem xứ người ta có gì hay mà tìm hiểu, để đừng hở miệng ra là thấy một bồ những kiến thức của một con ếch ngồi dưới đáy giếng. Mệt lắm à.
5. Ít nhất thưởng thức được một trong những món ăn đặc trưng nhất ở nơi đã tới
Tình yêu đi qua đường dạ dày quả không sai. Ngon hay dở, đủ đởn hay không đú đởn, thì đối với mình, ẩm thực là một phần không bao giờ bỏ lỡ khi đi du lịch.
Mình vốn là một đứa đi du lịch không-ham-ăn, những chắc chắn đến cái xứ đó, mình phải biết nó nổi tiếng món gì, của lạ nào mà chỉ có ở đây mới nếm được mùi vị trọn vẹn nhất. Giống như đi Nghệ An mà chưa ăn cháo lươn bao giờ, thì thôi, mình không nên nói gì nữa...
Không phải tự nhiên người ta sinh ra những cuốn city pass guide, lonely planet được đầu tư một bồ chất xám và công sức thử nghiệm trong đó mà thiếu đi được chuyên mục What to eat. Ẩm thực là linh hồn của một nơi chốn, vì dù lỡ các bạn có không đi ngắm nghía được đâu, mà chén được một món ăn nức danh ở chỗ đó, thì cũng coi như thường thức được một phần nào của nơi đó rồi.
6. Tiêu tiền vượt quá mức quy định cho một trải nghiệm và không bô bô lên rằng "như này mới là trải nghiệm!"
Những "Traveler", "Budget adventurer" ngoài kia hỡi, hãy thôi bô bô việc "Travel the world with no cost", "Đi Châu Âu chỉ với 20 triệu đồng!" "5 triệu bỏ túi phá đảo Thái Lan 5 ngày 4 đêm!". Chúng ngươi đi quét hết chợ rồi về phỏng?
Thế kỷ 21 giờ đánh giá quá cao cho việc đi du lịch trải nghiệm tiết kiệm và "khổ sở" rồi hay sao. Đã vậy đi xong về còn bô bô "Đi thế mới là đi du lịch trải nghiệm!". QQ.
Trải nghiệm không phải là phượt xe máy trải bạt ngủ ngoài đường. Trải nghiệm không phải là đi xin ăn người ra rồi ra vẻ sinh tồn. Trải nghiệm không phải là cứ vật vã vượt đèo lội suối. Trải nghiệm là phải được kinh qua đủ thứ trên đời, và nó mang lại niềm vui cho chuyến đi của mình!
Chẳng sao nếu bạn bỏ ra 500 - 1000 đô để ở một cái Lodge hay Resort lọt thỏm trong rừng nhưng cực đáng đồng tiền bát gạo cả. Đó cũng là trải nghiệm.
Cũng chẳng sao nếu bỏ ra cả ngàn đô để đi một cái tour cưỡi lạc đà ngắm bình minh cả. Tất cả đều là trải nghiệm. Và làm ơn đừng bô bô lên, trải nghiệm xong có kể thì kể từ tốn, hoặc cứ giữ cho riêng mình. Hãy đi và đẹp trong mắt mình, và trong mắt người khác.
7. Không nhìn người đối diện bằng ánh mắt phán xét bởi vẻ bề ngoài
Cái này thì mình biết nhiều người không làm được. Vì bản chất con người mà, ai cũng sẽ có tâm lý "phản biện" - cách nói nhẹ hơn của tâm lý "phán xét".
Nhưng nếu đi đủ nhiều, quan sát đủ kỹ, thì chắc các bạn cũng chả còn quan tâm đến bề ngoài của người khác nhiều như trước đó nữa. Bởi vì khi đó, tất cả những gì các bạn muốn làm là biến những người mình gặp thành những người bạn trên đường. Mà bạn bè, thì không có chỗ cho sự phân biệt, dò xét, nhất là ở trên những chặng đường khám phá.
8. Không so sánh nơi nào tốt hơn nơi nào
Đúng. Chẳng có nơi nào tốt hơn nơi nào hết. Tôn trọng sự khác biệt, hiểu được văn hóa, lối sống, là chẳng bao giờ bạn có tâm lý so sánh giữa những nơi chốn bạn từng đi qua.
Chẳng đâu xa, lấy gần nhất là Hà Nội với Sài Gòn, một người SG ra HN chơi kiểu gì cũng không khỏi đem hai nơi này ra so sánh tốt xấu. nếu người đó đi ra HN (và những vùng lân cận) chưa đủ nhiều, đụng chạm tiếp xúc chưa đủ sâu, và mang theo một đầu óc hẹp hòi, chắc chắn sẽ so sánh một cách vớ vẩn và thiển cận.
Ngược lại nếu bạn gặp một người đã từng đi nhiều và gần như chui xuống từng hơi thở lớp da của vùng văn hóa gần đó, người ta sẽ hiểu, rằng chưa bao giờ có một tiêu chuẩn để gọi hay so sánh bất cứ một thứ gì là xấu xa và không phù hợp đối với một vùng đất, và nhất là văn hóa ở đó.
9. Tất thảy những điều ở trên + kỹ năng "sinh tồn" và biến hóa khôn lường
Nếu bạn là một con Tắc Kè (không phải ám chỉ phải giống như mình :))), và cảm thấy mình có thể thích ứng ở bất kỳ nơi đâu, tâm thế rộng mở, trái tim rộng mở, và nói như chị Nguyễn Phương Mai từng nói trong "Tôi là một con lừa":
"Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu. Để thấy mình sảng khoái như một cánh chim bay trên thung lũng thăm thẳm. Để đi đến tận cùng sợ hãi khi bước ra khoảng không từ độ cao vời vợi"
Sẵn sàng lao vào những điều đang chờ mình trước mắt, gạt bỏ định kiến, luôn luôn thu nạp kiến thức, kỹ năng, thì lúc đó, bạn đã sẵn sàng trên con đường trở thành một kẻ biết đi du lịch thực thụ.
Chúc các bạn thành công với cái mác cao cả này! xD
Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất