Đến nay tôi đã 28 tuổi, gần cận kề bước sang tuổi 29. Với gần 30 năm cuộc đời, có lẽ tôi nghĩ rằng dòng thời gian khiến tôi vô tình quên đi những thứ chi tiết nhỏ nhặt. Tôi ít khi nhớ chi tiết về câu chuyện, vì có lẽ những điều giản đơn như giờ giấc của ai đó khiến tôi không để tâm lắm.
Hôm nay tôi không hiểu sao, tâm trạng uể oải, thiếu động lực của tôi khiến cho bản thân tôi không hài lòng về chính mình, mặc dù tôi vẫn tham dự 2 cuộc gặp mặt với team của tôi, nghe các bạn chia sẻ về công việc thì tôi vẫn hoàn thiện và lắng nghe để giải quyết vấn đề. Có những gương mặt đi qua cuộc đời tôi qua nhanh và nhiều với tần suất dày đặc, thú thật là tôi không thể nhớ rõ hết tường tận mọi thứ.
Với cái đầu lạnh phải để tâm làm việc và trái tim nóng hướng tới đội nhóm, gia đình và bạn bè, tôi luôn có sự phân tách rõ ràng trong con đường của mình. Nếu tôi mời gọi nhiều người khác vào cuộc đời tôi, chắc chắn tôi dễ dàng bị phân tâm và xao nhãng với mục tiêu của chính mình.
Qua cuộc trò chuyện, qua sự chia sẻ từ góc nhìn và thế giới quan của người khác, tôi luôn tự cho rằng bản thân mình sẽ không thể nào hoàn thiện chính mình nếu không có sự giúp đỡ từ người khác. Việc tôi có được hiện tại cũng là học cách giao phó công việc, phân bổ và cân bằng về mọi mặt, hiện tại tôi đang khá hài lòng về cuộc sống của mình.
Nhưng thời gian gần đây tôi bắt đầu thấy chán nản, tôi xin lời khuyên từ người anh tôi đang làm quen, anh nói chán thì hãy đi bộ. Đúng là có nhiều khi tôi bị nhiều năng lượng của 1000 người cũ chi phối sẽ dẫn đến tôi bị lạc đường và vô tình sẽ có những áp lực ngầm nào đó mà tôi không thể giải thoát nó ra một cách lành mạnh được.
Có lẽ việc điều hành công ty hiện tại cũng khiến cho tôi phải cân đo đóng đếm mọi thứ từ tốn, chậm rãi, chắc chắn và luôn phải có sự đề phòng rủi ro cho việc kinh doanh của mình. Khi đã trực tiếp nhúng tay vào vận hành một công ty, thì tôi hiểu rằng tham vọng của tôi không hề nhỏ, và việc tôi đang có chỉ là mong cầu được nhiều thứ hơn trong cuộc sống.
Việc tiếp xúc với hàng nghìn con người trong thời gian vừa qua, cũng cho tôi thấy được rằng những góc nhìn, những câu chuyện nếu tôi chịu mở lời trước bằng sự thân thiện của mình. Có đôi lúc tôi sẽ lạnh lùng một cách nghiệt ngã, nhưng đôi lúc tôi lại ấm áp một cách bất thường. Việc để hiểu một cá nhân như tôi còn là thách thức khó cho bản thân mình.
Thú thật cái năng lượng dopamine mà tôi cảm thấy sáng khoải nhất đó chính là được gặp gỡ với những người cùng tần số như mình, nhiều năng lượng nếu tôi cảm nhận bằng trực giác, thì thú thật là tôi đang không thích lắm với nhiều khách hàng tôi đang làm việc hiện tại. Có lẽ vì cái tâm kiêu ngạo của bản thân, có lẽ tôi thích đứng trên nhiều người hơn là đứng đằng sau để làm hậu phương cho một ai đó.
Tôi biết rằng dù có được nhiều thứ, vẫn luôn cần học cách khiêm nhường với những người xung quanh, nhưng đôi khi cá tính mạnh của tôi sẽ khiến cho một số người phải e dè. Thứ sức mạnh nội tâm tĩnh tại nhưng đôi khi tôi lại thường để cho sự nhạy cảm nhảy vào trong phần lý trí, chắc chắn sẽ khiến tôi sao nhãng. Việc cứ dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho những thứ không giải quyết được nó là thứ không đáng trân trọng.
1000 gương mặt tôi gặp và đã va chạm, ai cũng là những cá thể con người riêng biệt đều giúp cho cuộc sống của tôi thêm phong phú, nhưng tôi hiểu nếu mình không làm chủ được bản thân, đó chính là lúc tôi sẽ đánh mất đi nhiều thứ khác.
Có những ngày mở mắt ra sẽ không dễ dàng với cá nhân tôi, nhưng với bản tính lì lợm, tôi tin là mình sẽ lại vượt qua được. Tạm thời thôi cũng đang dành quá nhiều thời gian để phân tâm cho những chuyện không đâu nào đó. 
Tôi vẫn là người lạnh lùng gần 80% năng lượng, vì nếu đầu không đủ tỉnh táo, rất có thể tôi sẽ dấn thân vào những quyết định mang tính ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi.
Sau khi xem hết Mad Men, tôi nhận ra, Don luôn có một triết lý sống là:
“Life have to move on” 
Don Draper là một người cực kì thành công trong lĩnh vực quảng cáo ở những năm 1950, thời kì phát triển đỉnh cao kinh tế của nước Mỹ, Don gần như sinh tồn qua cuộc chiến tranh và sau đó bằng ý chí nghị lực, anh vượt qua tất cả và có được mọi thứ khi gần 40 tuổi. 
Nhưng cái kết của phim là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Don, nhưng thực sự lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của anh khi anh thất bại sau 2 cuộc hôn nhân, một người đơn thân độc mã và chấm dứt sự nghiệp của mình.
Tôi cũng đang làm trong lĩnh vực quảng cáo, pháp nhân kinh doanh của tôi là hạng mục quảng cáo. Tôi tự hỏi rằng sau 1000 gương mặt đã qua cuộc đời của tôi, liệu tôi có để lỡ điều gì đang tiếc như Don không. Tôi đã xem lại bộ phim lần thứ 2, và ở góc nhìn trưởng thành hơn một chút, tôi không thấy nó là một cái kết buồn. Nó là một sự kết thúc phải xảy ra trong sự tự do sáng tạo của Don. 
Khoảnh khắc khi anh được sát nhập vào một công ty quảng cáo lớn hơn, dấu chấm hết cho sự tự do của Don đã kết thúc khi anh nhìn ra cửa sổ, trong khi hàng chục Creative Director khác đang ngồi thu thập thông tin từ một Account Manager về khách hàng. Don thấy sự lặp lại trong cách dở trang, trong chiếc bút mọi người note ý tưởng. Nó khác xa hoàn toàn với sự sáng tạo của anh.
Marketing là một ngành trừu tượng, đúng là như vậy, nó khó khăn trong việc có thể cân đo đong đếm và hiệu quả. Nó không phải là thành quả có một sớm, một chiều. Tôi thấy nực cười thay những người tôi có cơ hội nghe chia sẻ, họ được giáo dục để trở thành ông chủ nhưng không hề biết nhân viên mới là một tiềm lực cốt lõi tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Thậm chí họ còn chẳng đi lên từ nhân viên. 
Tôi thấy nực cười vì sự giáo dục lộn xộn, một thị trường bát nháo ngoài kia bổ sung cho những giám đốc ảo, những chức danh ảo mà không hiểu sự tình thực tế là như thế nào. Xuất phát điểm của tôi cũng phải là người học trường lớp gì lớn, nhưng thú thật, tôi thích đi lên từ những vị trí nhỏ nhất. Và để đạt được vị thế như ngày hôm nay, đó là một quá trình đầy mất mát xen lẫn chiến thắng. 
Tôi phải chấp nhận rời bỏ nhiều thứ, để sống cho chính mình và cho sự nghiệp của mình, điều đó là điều có lẽ tôi sẽ thiếu sót nhất nếu tôi không kịp hoàn thiện cảm xúc và sự thấu cảm.
Từ trẻ đến giờ tôi luôn sống trong khái niệm không bao giờ hối tiếc, nhưng tôi tự ngồi suy nghĩ lại những dòng trạng thái của bản thân, thì sự không hối tiếc của tôi đã khiến tôi phải trả giá đắt gì chưa?
Tôi vẫn đi tìm câu hỏi đó, vẫn đi tìm những thứ sâu xa trong con người tôi, mà có lẽ tôi vẫn còn nửa đời người phía trước để cảm nhận.
1000 người sẽ tăng lên 2000 người, liệu 1000 người tiếp theo đến sẽ dạy cho tôi bài học gì?
Tôi nghĩ thử thách ở trước mắt vẫn còn dài.