60 ngày viết về Haiti - Day 1: Sân bay Cap Haitien (CAP)
Sân bay CAP - nơi đầu tiên tôi đặt chân đến Haiti
Máy bay rung lắc nhẹ và chòng chành hạ cánh dần xuống tỉnh NOR - theo như lời anh đồng nghiệp - người đi cùng tôi thông báo. Gập phắt bàn ăn và xốc lại chiếc balo với đủ thứ đồ cồng kềnh vừa được tận dụng để làm chiếc gác chân, anh vừa cười vừa hỏi tôi: "Đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của Haiti chưa?" - tôi chỉ im lặng, hơi đờ đẫn vì jetlag liên tục 2-3 ngày nay, cố chăm chú đưa mắt ra xa và nhìn bao trọn tất cả những gì đang ở bên ngoài ô cửa máy bay nhất có thể, để cảm nhận được những xúc cảm đầu tiên: không khí oi ả, cây cối lưa thưa, và xung quanh đường bay chỉ toàn là những ô đất trơ trọi, cỏ khô héo cằn, khí nóng toả lên từ mặt đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường và dường như ở rìa bờ biển cách đó không xa, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt biển hệt như những dải pha lê óng ánh phản quang đính trên bộ váy Marilyn Monroe đã mặc vào ngày hát mừng sinh nhật cho John F Kenedy vậy. Và nhà chờ - chợt như một kho hàng của các nhà máy tại cụm công nghiệp ở Việt Nam - hơn là một nhà chờ sân bay đúng nghĩa.
Không một câu nói "To the resident of Haiti, welcome home and to the non-resident, welcome to Haiti." được phát ra từ cơ trưởng chuyến bay - như bao chuyến bay đến quốc gia khác mà tôi từng được nghe - thứ báo hiệu sắp hạ cánh chỉ đơn giản là phần nhìn và tiếng động cơ dần tắt hẳn, cùng tiếng loạt xoạt của mọi người xung quanh đang lấy hành lý xách tay, không gian im ắng và trật tự đến lạ thường - không ồn ào, huyên náo, hỗn loạn hay lộn xộn - những từ ngữ tôi đọc đến thuộc lòng mà báo chí, truyền thông hay miêu tả về Haiti trước khi tôi đến đây. Rất nhanh chóng, tôi nhập hàng và cố gắng che chắn tốt nhất có thể, vì tôi biết chỉ cần đi qua cửa lên máy bay kia thôi, cái nắng ở bán đảo này có thể thiêu đốt da tôi bất cứ lúc nào - và chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé, bởi lúc này đây, tôi lọt thỏm giữa một đoàn người cao trên m8 và nặng gấp nhiều lần số pounds của tôi - cùng phong cách, lối ăn mặc cũng rất khác người Việt nữa - không ai trùng ai - nhưng tất cả, đều toát lên một chiếc vibe Latina pha trộn lối đặc trưng của vùng lãnh thổ Carribe: phóng khoáng, đường phố và cũng rất quyến rũ nữa (phần này tôi sẽ nói riêng ở một chủ đề khác). Mải miên man trong những dòng suy nghĩ vu vơ khi đang rảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh, tôi cũng bước xuống máy bay từ lúc nào không hay. Cái nóng xuyên qua cả lớp áo chóng nắng dày cộm của tôi, khiến tôi bất giác với tay lên cố gắng kéo mũ trùm kín đầu hết sức có thể, khuôn mặt đã bịt kín khẩu trang bất giác nóng bừng lên và tôi cảm nhận được cả cái rát da khi nắng phả thẳng vào phía bên phải cánh tay và góc lưng của tôi - sự "khắc nghiệt" đúng nghĩa đen.
Điều kì cục là, không có chiếc xe bus nào đón chúng tôi vào nhà chờ, phương tiện duy nhất tôi có thể sử dụng là "căng hải" - chạy bằng cơm của chính mình, vốn là cái đứa sợ nắng, và ở Việt Nam không bao giờ thò mặt ra đường khi nắng lên đến đỉnh đầu, tôi lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía một ban nhạc hát rong đang đứng trước cửa phòng nhập cảnh, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng trống bongo đặc trưng của Mỹ Latin xen kẽ với tiếng dế, tiếng ve ngoài trời tạo thành một không khí thật khó tả, vừa lạ mà vừa quen, quen bởi tiếng dế mèn và tiếng ve khiến tôi nhớ những buổi trưa hè ở Việt Nam hồi còn bé, chúng tôi đi lang thang ra các vườn cây to để bắt ve mà lạ ở chỗ, cái dòng nhạc "Tropical" mang đậm tính nhiệt đới này kết hợp với bản đồng dao "thiên nhiên" đó - lại hợp đến lạ thường và khiến đầu óc vui vẻ theo đến "dị thường". Thời gian gấp gáp khiến tôi cũng không nán lại được lâu, tôi vội vã chen vào dòng người đang chờ nhập cảnh cùng quyển hộ chiếu trên tay đang xếp hài dài dằng dặc thành 4-5 hàng trong khu vực chỉ khoảng độ 70m2, cảnh tượng này khiến tôi hơi thất vọng nhẹ và thứ làm bùng nổ tôi hơn nữa là việc điền tờ khai nhập cảnh bằng tay với toàn bộ là chữ Creole mà tôi không tài nào hiểu được - vẫn biết rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý đất nước này không nói tiếng Anh - nhưng cú shock văn hoá đầu tiên này làm tôi thoảng thốt ngay khoảnh khắc đó - bởi khi đứng gần những người mỹ trắng cùng đoàn, tôi an tâm hơn hẳn vì nghĩ rằng các tờ khai sẽ có cả phụ đề tiếng Anh cho người nước ngoài. "Ở đây luật duy nhất là không có luật" - câu nói nửa đùa nửa thật của các anh vang lên trong đầu tôi - và tôi nhận ra: nó đã thành hiện thực thật rồi. Cũng rất nhanh, tôi thoáng phì cười, cái khó khăn, bất tiện này, chỉ là khởi đầu một chuỗi những kỉ niệm khôi hài tiếp theo mà tôi trải nghiệm ở đây, bởi nếu Bình Dương độc lạ 1 thì có lẽ ở xứ này, độc lạ 10 - không chỉ bởi khác biệt văn hoá mà còn bởi khác biệt nguồn gốc/bề dày lịch sử của đất nước này nữa.

Không chụp được ảnh, tôi đã đi bộ một quãng tương tự vào khu làm thủ tục dứoi cái nắng có thể là 45 độ :D
Việc kê khai thông tin nhập cảnh thủ công - chỉ là khởi nguồn cho một loạt chuỗi “chạy bằng cơm” trong 01 tiếng ở đó của tôi, từ khâu xếp đồ ra “đảo hành lý” - thực chất chẳng có cái “đảo” nào cả, chỉ là những chiếc xe đẩy hành lý chuyên dụng - được các “băng chuyền” “chạy bằng cơm” hối hả đẩy vào từ khoang hành lý máy bay vào khu nhận hành lý, không phân biệt chuyến bay, không có đảo 1/2/3/4… như các sân bay khác, cái nào vào trước thì nhanh chóng nhận trước bởi chủ của nó, hoạ hoằn chưa có ai nhận, chúng sẽ nằm chất đống, lộn xộn, chồng chéo lên nhau ở một góc với tiếng người gọi với nhau, tiếng tranh cãi… khiến không khí đang từ im lặng trở nên huyên náo hơn bao giờ hết. Không một bảng biển thông báo hành lý bạn đang ở đâu, bạn chỉ có thể nhanh mắt để ý từng lượt đẩy hàng vào và nhận lại đồ của mình. Thoáng nghĩ đến hơn 50 cân hành lý ký gửi và 10 cân hành lý xách tay tôi mang sang, tôi thấy ớn lạnh sống lưng bởi quãng đường từ đó ra đến chi nhánh còn xa lắm, với cái sức của tôi, vác sao nổi và kể cả có vác được, tôi cũng sẽ dễ thành vận động viên cử tạ 03 môn phối hợp với cái quy trình sắp tới tôi phải trải qua: bốc đồ lên xe đẩy, mở khoá vali và đặt lên bàn kiểm tra để đội ngũ an ninh làm việc - khoá lại, chất lại đồ lên xe đẩy và xách ra khỏi nhà chờ. Cả quy trình, chỉ có thể tóm gọn lại: chạy bằng cơm từ A-Z. Tôi cũng không phải suy nghĩ và ái ngại lâu, bởi giải pháp của anh đồng nghiệp đã cắt hoàn toàn mạch suy nghĩ đang cố tìm ra giải pháp ít sức nhất có thể của tôi: thuê người. Đó cũng là một điều đặc biệt ở sân bay Cap Haitien - khi bạn có thể sử dụng tiền để thuê dịch vụ khuân vác và di chuyển hộ để giảm bớt sự vật lộn với hàng trăm cân ký gửi đang chờ bạn - một điều tích cực và một điểm cộng to oạch đó chứ, trong khi ở các sân bay khác từ Âu đến Á tôi đã trải nghiệm, việc tự lực cánh sinh là điều hoàn toàn hiển nhiên và không tránh khỏi. Và cũng từ giây phút này - tôi học được bài học đầu tiên về cách sử dụng đồng tiền thông minh ở đây, gọi một cách chuyên môn và quy chuẩn hoá hơn ở thời đại ngày nay, bằng một cái tên khác, là “quản lý tốt dòng tiền”.
Những người khuân vác chúng tôi thuê, nom không cục mịch mà rất gầy gò, thể chất họ đã quen với khối lượng công việc và khí hậu ở đây chăng mà họ luôn tươi cười, niềm nở với chúng tôi - trái lại với vẻ mặt đầy đau khổ, nhăn nhó và mệt mỏi của tôi lúc đó khi thấy hành trình làm thủ tục thật rườm rà và thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Đến nỗi tôi vô tình đùa bâng quơ: “Chuyến bay có mã hiệu là BBQ, vừa xuống sân bay đã như bị nướng mà vào đến cổng hải quan đã bị “luộc” đâu đó vài trăm nghìn VND.” - câu đùa như để xua đi sự bực bội và khó hiểu đang dâng lên trong tôi và để tôi tự thấy bản thân mình thích ứng nhanh hơn. - “Luật duy nhất ở đây là không có luật gì.”
Tôi đứng chờ bên sảnh cho đến khi đồ đạc của tôi được kiểm tra xong thì lúc này xe của chi nhánh cũng đã đến, bước ra khỏi sảnh chờ, tôi len lỏi qua tốp người đang đứng xếp hàng dài chờ vào sảnh để làm thủ tục bay, trời đã ngả dần về xế chiều, nắng cũng đã dịu đi đôi phần, và tôi cũng thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn khi biết rằng ngày đầu tiên ở đây kết thúc một cách trọn vẹn khi không gặp khó khăn, trở ngại gì.
Ký ức về sân bay CAP trong tôi, có lẽ là những hàng cây cọ thẳng tắp vươn mình lên trời cao trước cửa sân bay và nổi bật giữa hàng cọ đều tăm tắp đó, là quốc kỳ Haiti đang bay phấp phới - biểu tượng cho sự tự do, độc lập mà hàng trăm năm về trước, họ đã đổi lại bằng những cuộc vùng lên khởi nghĩa khỏi thực dân Pháp - giống như đất nước chúng ta, khiến tôi thấy thêm yêu mến, gần gũi và thân thuộc với quốc gia cách nửa vòng trái đất mà tôi chưa một lần đặt chân đến. Sự cảm mến cũng là tiền đề, để tôi thấy hành trình ngắn ngủi của tôi ở đây, sau tất cả, vẫn thực sự đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui với lòng biết ơn đầy ắp vì đã tô thêm nhiều mảng màu cho tuổi trẻ của mình.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

