Ngày đó, có một thằng nhóc mồ côi, lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Rồi một ngày ở chợ Bình Tây, cậu đã được Cô Năm bán nước ven hè nhận nuôi vì thật ra cô sống một mình.
Cậu trưởng thành và muốn sống tự lập, làm nghề chạy xe ôm để kiếm tiền thuê nhà gần đó và sống qua ngày.
Cậu có tình cảm rất sâu đậm với cô gái tên Trang Hạ, và cũng chính vì sự sâu đậm ấy mà khi chia tay, mỗi người phải quên đi người kia bằng mọi giá… kể cả đánh đổi 1 phần kí ức của riêng mình…
Họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau…
Và đây là câu chuyện về sự liên kết đâu đó trong tiềm thức của họ... níu nhau đến kiệt sức.
~~~ Mùa hạ. For a long time... ~~~
100 ngày hạ


“Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên mà em quay lại”
Ngày thứ 3, trong đầu cô đã không còn biết đến cậu ấy nữa, cậu cũng vậy. Nhưng sâu bên trong họ, vẫn có cái gì đó níu nhau, cho đến khi những tín hiệu, sự giao cảm đã chạm được vào nhau. Hai người cảm thấy có gì đó thiếu sót trong bản thân mình.
“Vì cả hai hôm trước đó, anh toàn tên em sai”
Họ chẳng nhớ gì về nhau, kể cả tên, họ gắng nhớ nhưng cũng chẳng được…
"Và anh thì đâu dám hỏi, chiếc phù hiệu anh chẳng dám coi“
“cả ngày thứ 4 và thứ 5, anh chỉ trao mà đâu dám nói”
Cậu mập mờ một thứ gì đó và cảm thấy mình nên viết thư… cho cái gì nhỉ… à mùa hạ... Tại sao, cậu cũng không biết nữa :<
“Mấy bức thư tem dán vội, anh chỉ biết là trao em thôi”
Cậu vội vàng chạy đến bưu điện và gửi thư cho cô nhân viên.
“Nụ cưòi vẫn gượng trên môi, và tim bỗng dưng hấp hối”
Chỉ là những người vô tình gặp nhau, tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng tại sao quả tim lại bổng dưng hấp hối
Mỗi ngày, anh nhủ là phải gửi thư đều đặn vì trong thâm tâm, luôn thúc giục anh gửi chúng đi… vì cái gì đó.
"Ngày 30, với xấp thư vẫn còn trên tay
Không hề vơi đi dù một chút, đong đầy theo khó khăn từng ngày"
“Ngày 34, họ đã đá anh ra ngoài đường"
Công việc xe ôm của anh ngày càng khó khăn, người ta không gọi anh nhiều như trước nữa, thế nên anh bị đuổi ra khỏi nhà trọ.
Quay về với mái hiên bên gốc chò cạnh nhà Cô Năm.
"Vậy cũng tốt, người lãng tử đã về lại đây với chốn phong sương
như ngày trước, không người thương, có thằng nhóc bụi đời vất vưởng
không mẹ cha, chợ Bình Tây, lấy mái hiên nơi đây làm nhà"


"Rồi sang hạ, đó là mùa của quả chò bay
Và Trang hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy"
Ngồi ở nhà thơ thẫng với những bộn bề trong tâm trí, cậu thấy cô nhân viên chạy ngang qua, và đó... là Trang Hạ, mảnh ghép bị rơi vụn trong cậu!
"và Nhìn em ngồi thu lu
em hát về giấc mơ đã mất
ai nhắc lại những cơn mộng xưa
giống như mặt trăng ai cướp đi"
Một câu hát của Tùng miêu tả rất chân thật về tình cảnh lúc này "Chỉ là, cả 2 ta, đều có những mất mát của riêng mình". Nhưng Trang Hạ lại không nhận ra Thanh chính là sự mất mát ấy.

"ngày 79, em hùng hổ quay lại và ném vào mặt anh
bức 78, bức 77, thêm một xấp anh không kịp tránh
em nổi đóa: “ anh có điên thì điên vừa phải thôi
gửi thư không ghi người nhận tôi không giữ người ta vứt luôn rồi" ”
Cô mất kiên nhẫn khi phải nhận thư gửi cho "Mùa hạ" của Thanh, quăng hết thảy những bức thư ra. Cậu đau lắm, chưa kịp nói gì thì cô đã quay lại làm việc. Lủi thủi, cầm mấy lá thư gửi người cậu yêu nhất - Mùa hạ!
"anh đâu có quan tâm người ta
anh chỉ ghi nơi anh cần gửi , nên bì thư chỉ đề “mùa hạ”
mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua
mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm những dặm đường xa nhà"



Cái nắng của mùa hạ, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt chàng xe ôm nghèo.
"ngày 86 đến ngày 90 là những chuỗi ngày gắt gỏng
em đạp vội qua con phố vắng, không thèm nhìn xem có thư hay ko"
Cô chẳng có lí do gì để hỏi một thằng dở hơi có thư cho "Mùa hạ" hay không. Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài bất lực trong đau đớn.
"anh không biết anh làm gì sai, anh chỉ biết nơi đây còn lại
96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chả biết trao ai"
Mỗi ngày vẫn cứ viết thư, tự viết tự giữ chứ đâu dám gửi, gửi ai bây giờ, khi người nhận còn chẳng muốn nhận.
"Ngày 97 anh quyết định là phải làm lành
Thiếu vắng những lá thư nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh"
Cậu quyết định chạy xe đến bưu điện gặp cô để xin lỗi và mong cô tha thứ cho những lá thư "dở hơi" này. Cậu cố giữ nụ cười trên đường và lại không kiềm được những cảm xúc, cậu quay lại. Hôm ấy trời nắng lắm!



"Ngày 100, quả chò như rơi thật chậm
Bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm"
Và rồi cô cũng chủ động tha thứ cho cậu, ghé nhà và... gửi cho cậu một chiếc thiệp hồng... Đau đớn đã quá đủ rồi, Trang Hạ có lẽ không bao giờ biết được những điều mình đã đánh mất. Cậu quyết tâm bỏ xứ đi học nghề, mở cho mình một tương lai và một lần nữa muốn quên đi những điều đáng quý!
"Ngày 102 em tìm lại con phố cũ
Vẫn gốc chò, vẫn ngôi nhà mái hiên bây giờ đã vắng chủ
Bỗng vang lên tiếng gọi í ơi của cô Năm hàng nước
Thằng Thành xe ôm nó kêu cô đưa con cả từ 2 ngày trước"
Cuối cùng, những lá thư cũng về đúng nơi nó cần đến. Cậu đã để lại chúng cho Cô Năm, cô đọc nó. Và rồi giao cho Trang Hạ với sự tiếc nuối cho "2 đứa trẻ ôm lấy những yêu thương còn vụng về, đi qua mùa hè đã đánh rơi những điều bất kể"- Tùng 
"Xấp thư không người nhận, nằm khó hiểu trên tay em
Trong vô thức em đã bóc một lá ra xem
Hết lá này đến lá khác, tất thảy 99 lá
Ngồi gục xuống hiên nhà em thấy mùa hạ vừa trôi qua"

Những con người đã có một thời thấm thiết bên nhau, sau này muốn trở về với nhau sau những vết thương nhưng lại không bắt được "tần số" của nhau, đã nhớ nhau, đã cố gắng níu lấy nhau, đã bất lực trong nỗi hối tiếc tột cùng của thanh xuân, đã mất nhau... mãi mãi. 
P/S: Đây là cậu chuyện do mình nghĩ ra khi nghe bài hát này và mình xin recommend những "chất liệu" giúp mình vẽ được bức tranh này phía dưới.