Chỉ còn 03 bài viết nữa là mình hoàn thành chuỗi 100 bài về 100 lý do để sống và hôm nay là lần đầu tiên mình cảm giác không có kết nối với chủ đề. Rezy viết là “The child-like feeling you get on Christmas morning” (cảm giác như trẻ con bạn cảm nhận vào buổi sáng ngày Giáng Sinh). Mình chả bao giờ có cảm giác đó, cũng hông liên tưởng được đến tình huống tương tự nào. Mình có thể nhớ lại một khoảnh khắc nào đó mình đã có cảm giác gì nhưng ít khi nào có thể sống lại trong cảm giác đó một lần nữa.
Quay qua quay lại đầu tháng 11 rồi, mới hôm qua còn thấy mấy cái status kiểu “còn mấy trăm ngày nữa lại đến tết rồi”, bây giờ thì chỉ còn vài chục ngày thôi. Sắp hết năm tới nơi rồi. Nhanh thiệt.
Vấn đề của hôm nay không nằm ở chủ đề bài viết mà ở chính bản thân mình. Mình thấy mọi thứ vô nghĩa khi thu nhỏ tất cả lại. Mấy chục năm kiếp người thu lại thành mấy chục độ trong bản đồ sao. Một độ bằng một năm, một đời mặt trời chạy không quá 3 cung hoàng đạo. Đời người khác đời một con kiến là bao.
Lúc chán lên mạng càng chán. Thấy nhiều thứ xấu xa, xấu xí hoặc cố tỏ ra đẹp đẽ cũng làm biếng chửi, làm biếng cười nửa miệng. Con kiến ra vẻ gì thì cũng có thành con khác đâu. Con kiến múa may quay cuồng thì cũng tha vài cái lá cây là giỏi. Con kiến độc hại cũng sống được mấy hơi đâu. Lũ kiến thì không nghĩ vậy.
Nói về những hành vi hay cảm xúc tích cực, tươi mới cho bản thân thì những chuyện đó thường không xảy ra với mình vào những lúc nó hay xảy ra với mọi người. Cụ thể là dịp Giáng Sinh hay Tết. Mình không cảm thấy một trang mới mở ra, không tổng kết năm hay đặt mục tiêu cho năm mới như người ta. Với mình thì mỗi ngày đều mới và mình thích làm điều mới lúc nào thì mình làm liền lúc đó thôi.
Vào những sự kiện như Giáng Sinh, Tết mình hay dành thời gian để quan sát người khác xem họ phản ứng ra sao. Nhiều khi cũng vui, nhiều lúc cũng chán mà nhìn chung thì con người thật đáng thương.
Thôi chán quá chẳng còn đạo lý gì để mà nói, kể câu chuyện này tặng mọi người cho hết bài vậy. Mình có hai đứa cháu, hai anh em trai. Thằng em thích vẽ tranh, đánh cờ, đọc truyện. Thằng anh thích đánh cầu lông, ăn vặt, đi bơi. Mỗi lần về quê mình với vợ mình hay nghĩ xem mua cái gì cho tụi nó. Lần trước thì mua giấy với hộp màu cho thằng em để nó vẽ tranh, định bụng về dẫn thằng anh đi ăn, cuối cùng không kịp, chỉ có mỗi hộp màu. Hôm trước thằng em đi học về, đọc thuộc lòng một đoạn trong truyện “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần. Mẹ nó nói bài này hông có bắt học thuộc mà nó thích nên đọc thuộc luôn. Mình thấy vậy khoái quá đặt mua cuốn sách tặng nó. Lại đau đầu hông biết tặng gì cho thằng anh, lần trước nó ghim rồi.
Qua câu chuyện trên, mình rút ra ý nghĩa là nếu muốn người khác hỗ trợ, giúp đỡ mình thì trước hết mình phải làm một điều gì đó cụ thể, mình phải có một thứ gì đó khác biệt, mình phải đứng ra làm trước thì người ta mới biết mà ủng hộ mình.
Thằng em không đòi mà lại được, vì nó theo đuổi thứ nó thích trước đó rồi. Hết chuyện.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 98 trong 100 lý do để sống: Ngày mọi thứ vận chuyển theo ý bạn.
02/11/2023