Tháng 10 quá trời bận rộn, mệt mỏi, khó chịu đủ thứ chuyện. Bước qua tháng 11 một cái tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Ngồi nhìn đủ thứ biểu hiện của con người mà cứ cười cười, thấy cái gì cũng vui. Vui ở đây không phải nó mắc cười, nó hài hước, mà vui cười vì thấy nó là điều hiển nhiên, cảm thông được với nhân quả của nó, kiểu “à nó vậy là đúng rồi”.
Mới hôm qua mình còn cay cú cái tên của chương trình gì “đạp gió rẽ sóng”, google nát nước mà hông thấy chỗ nào giải thích tại sao lại bê nguyên cục đó vô đặt tên. Cái tên đó bản tiếng Anh thì mình hiểu: “Sisters who make waves”. Còn tự nhiên viết đạp gió rẽ sóng chả biết là nghĩa quái gì luôn. Xong tiếng Việt lại bê y chang, thiệt ngứa mắt.
Đó là hôm qua thôi, hôm nay thì mình cười rồi kệ nó =))) Nhiều thứ chướng tai gai mắt khác cũng nhẹ nhàng đáng yêu quá trời quá đất luôn. Tháng 11 thật tuyệt, hahaha.
Nói về đồ ăn, trước giờ mình vẫn thấy việc phải ăn để sống nếu cắt giảm được thì khỏe hơn, hoặc chỉ cần quang hợp mà sống là được. Tuy nhiên nhìn lại thì mình cũng rất hưởng thụ quá trình ăn uống.
Mới hôm kia mình còn thèm cá khô chiên, chạy ra chợ mua 5 con khô về cho vợ chiên ăn cơm. Sau đó lại thèm sườn heo nướng. Mình có thể ăn chay trong khoảng vài tuần liền nhưng nếu để thấy ngon thì vẫn cần ăn mặn. Nhớ có đợt ăn chay hơi lâu, xong vợ mình về quê, mình ra quán ăn bún bò, chụp hình cho vợ kêu là ăn “bún bò chữa lành”. Giỡn chơi thôi mà sau đó vợ mình không cho mình ăn chay thường xuyên nữa mà xen kẽ bữa chay bữa mặn.
Mình khá ấn tượng với câu “ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Vậy nên nếu để nói một hương vị món ăn nào đó trở thành một lý do để sống thì chắc là không có. Có một số món mình ăn thấy ngon miệng hơn những món khác nhưng cơ bản mình đều có thể ăn những món nấu cho người ăn. Các món ăn Bắc, Trung, Nam, Tây, Tàu, Nhật, Thái mình không chê món nào (à, trừ các loại thịt sống, cá sống).
Trước đây thì mình ăn đậm vị, thích chấm nước chấm thiệt mặn, ngọt, chua, cay trộn lẫn với nhau. Bây giờ vẫn chấm mà ít hơn. Mình cũng bỏ một vài thói quen xấu như uống nước ngọt. Mấy năm rồi hông đụng giọt nào.
Mình không xem nhẹ cũng không thần thánh hóa việc ăn uống. Đơn giản được chút nào hay chút đó, tùy theo khả năng và cảm nhận của cơ thể. Mình đang hướng tới việc ăn để không đói hơn là ăn để đã thèm. Lâu lâu vẫn thèm.
Cuộc sống của mình có vẻ như đang đơn giản hóa, nhạt dần đều. Mà chắc là như vậy nên mình mới thấy nhẹ nhàng, dễ vui, dễ tha thứ cho loài người.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 97 trong 100 lý do để sống: Cảm giác như trẻ thơ buổi sáng sau đêm Giáng Sinh.
01/11/2023