Mình chưa đi Disneyland bao giờ nên mình sẽ kể cho mọi người nghe về lần đầu đi Suối Tiên của mình nè.
Có thể bạn đã biết, hoặc chưa, là tính mình nhìn chung khá chán. Mình tiếp nhận thứ gì đó đa phần đều chậm chậm, từ từ chứ hông có mấy khi háo hức, hào hứng. Mình cũng hông ham trải nghiệm những thứ mới lạ, đặc biệt là nếu việc trải nghiệm đó phải đi qua nhiều công đoạn, xử lý nhiều vấn đề để đạt tới thì mình thà ở yên một chỗ còn hơn.
Tính cách này của mình có từ nhỏ rồi. Mình chưa từng đòi hỏi cha mẹ cho mình đi du lịch hay trải nghiệm mấy thứ mới lạ, xu hướng thời bấy giờ.
Người ta hay nói là hãy ý thức về điều bạn muốn, gửi yêu cầu cho vũ trụ thì mới được đáp ứng. Tuy nhiên có đôi khi bạn hông cần quá vồ vập, ham hố thậm chí không cần nghĩ tới thì ngược lại những điều tốt đẹp đến với bạn càng tự nhiên. Và dễ nhất đương nhiên chỉ có cha mẹ mình cho mình chứ ai.
Mẹ mình là người luôn quan sát, lo lắng và mong muốn các con có được nhiều điều tốt đẹp, vui vẻ, ít nhất là bằng “con nhà người ta”. Đúng vậy. Mẹ không muốn con mẹ phải giỏi như con nhà người ta mà muốn bản thân có thể cho con có được những thứ con nhà người ta có. Mẹ luôn muốn con mình có thể ăn những món ăn ngon nhất, chơi những trò chơi mới nhất, vui nhất có thể có. Và cha mình thường là người biến mấy mong muốn của mẹ thành hiện thực.
Hồi đó khu du lịch Suối Tiên mới hoạt động vài năm, cả gia đình mình lên đó chơi cho biết. Trước đó mình có đi Thảo Cầm Viên (sở thú) rồi. Hồi những năm 97,98 mà đi Sài Gòn chơi nó cũng là cái gì đó sang chảnh lắm. Lúc đó đi Sài Gòn vẫn còn qua phà Mỹ Thuận, đi từ Trà Vinh lên mất 6-7 tiếng đồng hồ.
Đó là lần đầu tiên mình bước vào một khu vui chơi rộng lớn tới vậy. Mình thấy nó cũng giống sở thú, có điều nó chỉ có động vật ở một góc nhỏ thôi, còn lại các các công trình kiến trúc bằng xi măng. Tất nhiên cũng có nhiều cây cối nhưng ấn tượng với mình là các công trình xi măng. Có khu bán đồ ăn uống, cũng không có gì lạ mà hơi mắc so với bên ngoài. Trái cây thì rẻ, mẹ mình mua tới mấy ký xách theo đi vòng vòng ăn, rồi còn xách về nhà. Mình thấy như vậy chỉ nặng thêm mà lúc đó mình còn nhỏ, cha mẹ còn trẻ nên thôi mình cứ để họ xách vậy.
Mình có chụp hình với mấy công trình xi măng khá nhiều. Có mấy thác nước nhân tạo, đặc biệt là tượng 12 con giáp thiệt lớn. Có một chỗ mình hông vào chơi. Chỗ đó kêu là 18 tầng địa ngục hay gì đó tương tự. Hông phải mình nhát đâu, mình nghĩ chỗ đó mai mốt chết rồi xuống chứ giờ này mắc mớ gì đâu mà vội vàng. Nhìn chung mấy cái nào con người làm giả bộ kinh dị này nọ là mình hông mê, đẹp đẹp thì được.
Mình còn tìm coi có mấy cái bảng kiểu xả rác phạt bao nhiêu tiền như ở nước ngoài hông, hình như cũng có mà hông thấy ai bị phạt. Gia đình mình đi vòng vòng trong đó ăn uống, nhìn ngắm, coi người ta chơi, chụp hình rồi về.
Hông biết mấy đứa em mình thì sao chứ với mình thì chuyến đi đó cũng bình thường. Ở nhà mà mua đồ ăn ngon ăn chung với nhau thì cũng vui y vậy.
Tất cả mọi thứ mà cha mẹ dành cho mình, mình đều nhận sự quan tâm lo lắng đó hơn là nhận những biểu hiện của nó. Sau này lớn mình hay nói với mẹ là mình chỉ mong mẹ bớt lo nghĩ cho mấy đứa con, hoặc ít nhất là bớt nghĩ cho mình mình cũng được. Mà hình như khó lắm, mẹ mình đúng kiểu “sống chỉ vì con”.
Hồi đó mà có nhiều tiền chắc mẹ cũng cho mình đi Disneyland rồi.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 96 trong 100 lý do để sống: Hương vị món ăn yêu thích của bạn
31/10/2023