Ồ, bữa nay 30/10, ngày Halloween nè. Đây hình như là ngày “lễ” duy nhất dân Việt Nam “ăn” mà chưa có tên Việt hóa. Từ hồi để ý vụ ăn lễ, mình thấy ngạc nhiên về khả năng hấp thu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và văn hóa nước ngoài của dân mình ghê. Lễ nào ăn được là ăn, vui phải nói.
Liên quan tới Halloween thì mình phục anh chị nào dịch “Trick or treat” thành “Cho kẹo hay bị ghẹo”. Thiệt hay.
Lý do của hôm nay là “thunderstorms” cũng có chút thú vị liên quan đến dịch thuật và từ ngữ. Thunderstorm được định nghĩa là “a storm with thunder and lightning and usually heavy rain” (một cơn bão có sấm, chớp và thường đi kèm với mưa lớn). Từ định nghĩa đó mình hông tìm được khái niệm nào thiệt sát nghĩa trong tiếng Việt (mà hông cần phải dùng cả cụm để diễn giải).
Sau đó mình nghĩ đến khái niệm gần nhất là cơn giông trong “Trời sa mưa giông thưa buồn. Con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa”.
Tuy nhiên cơn giông thì chỉ mới là mưa bão, gió lớn, còn chưa có sấm chớp. Thế là mình nghĩ tới “Giông tố” của Vũ Trọng Phụng. Tiểu thuyết này nổi tiếng vì cái tên nó ấn tượng với mình chứ mình cũng chưa đọc. Để viết xong bài này mình tìm đọc cho xong.
Và tìm đến đây mình hơi nghi nghi rồi, thế là mình search “Giông tố hay Dông tố”. Kết quả là cái nào cũng được nhưng chính xác nhất là “dông” chứ không phải “giông”.
Hài ở chỗ là một bài báo Tuổi Trẻ năm 2009 từng đăng tin rằng: “Tuy nhiên, có một chuyện lạ, là cùng một lúc trên thị trường có hai bản sách chỉ khác nhau tên sách: Giông tố và Dông tố, còn lại giống hệt nhau từ số trang, người chịu trách nhiệm xuất bản, người biên tập, cơ sở in, đơn vị liên kết là nhà sách 30 Hàn Thuyên cho đến... số giấy phép và thời gian nộp lưu chiểu (quý 1-2009)”
Mình thấy nước đi này của nhà xuất bản cũng thiệt là chịu chơi và thú vị. Đáng khen.
Nói về mưa bão, sấm chớp thì mình thấy may mắn khi sống ở Trà Vinh. Ở đây chỉ có năm nào mùa nắng gay gắt thì hơi nóng một chút, còn lại khí hậu không có nhiều thay đổi, mưa bão cũng rất ít ảnh hưởng.
Cơn bão ấn tượng nhất là bão số 5 năm 1997. Hồi đó là lần duy nhất trong đời học sinh mình được nghỉ học ở nhà tránh bão. Người dân ở đây đâu có khi nào phải đối mặt với hiện tượng thời tiết mạnh như vậy nên chưa có kinh nghiệm, các công trình xây cất cũng không phải để thích nghi với điều kiện gió bão nên thiệt hại rất nhiều. Với mình lúc đó thì cũng chỉ là mưa lớn kéo dài một chút, nghỉ học một ngày rồi hôm sau lại đi học thôi. Sau này nhìn lại mới biết năm đó Việt Nam có hơn 3000 người thiệt mạng trong cơn bão đó.
Mình hông rõ lắm tại sao Rezy lại cho rằng dông tố lại là một trong những lý do để sống. Phải chăng là vì tồn tại của nó cũng như những hiện tượng khắc nghiệt khác của thiên nhiên khiến con người nhận ra rằng được sống trên đời là một điều may mắn; được sống an toàn, an ổn là một phước lành? Nếu là vậy thì mình đồng ý.
Với mình thì hông cần trải qua dông bão mới thấy bình yên là đáng quý đâu. Bình thường mình cũng quý rồi.
Chỉ còn mình còn sống, mọi thứ khác là phần thưởng thêm. Có thì tốt, hông thì thôi. Cứ vui vì được sống là đủ rồi.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 95 trong 100 lý do để sống: Lần đầu đi Disneyland
30/10/2023