Có một số cái mình thấy bản thân hơi ngược đời. Nhiều thứ người ta mô tả nghe hấp dẫn, ấn tượng lắm mà đến khi mình trải nghiệm thì thấy rất bình thường. Còn mấy thứ nhỏ nhỏ mình để ý thì nhiều khi người ta chẳng mấy quan tâm. Tự nhiên nó vậy chứ hông phải mình cố tình đi ngược đám đông làm chi cả.
Điển hình như việc lần đầu thấy biển. Cha mình kể lại trải nghiệm đó một cách rất say sưa. Nhiều người cũng mô tả cảm xúc mãnh liệt, choáng ngợp, kỳ diệu của họ khi tiếp xúc trực tiếp với biển, đứng trước một bãi biển lần đầu. Mình thì không quá ngạc nhiên. Có thể nguyên nhân là do mình thấy thứ gì đó qua phim ảnh, hoặc tưởng tượng đến thứ đó trong đầu rồi thì ra ngoài gặp mình thấy cũng y hệt như vậy nên không còn ngạc nhiên, ấn tượng mạnh nữa.
Với Rezy thì cảm giác lần đầu tiên những cơn sóng chạm đến ngón chân, bàn chân, cẳng chân, đầu gối là một điều tuyệt vời xứng đáng trở thành một trong 100 lý do để sống.
Lần đầu tiên mình thấy biển và bơi trong nước biển hình như là những năm 2002-2003, lúc mình 17 tuổi. Đó là bãi biển Nha Trang. Lúc đó mình ấn tượng Nha Trang là một thành phố du lịch đông đúc hơn nhiều thành phố khác. Biển Nha Trang sạch, đẹp và không qua chật chội. Khách sạn mình ở gần biển nên có thể đi bộ ra bãi biển tắm lúc 5 giờ sáng. Việc tắm biển mình thấy không khác lắm so với tắm trong một con sông lớn. Khác là nước biển mặn và sóng lớn hơn.
So với tắm biển thì mình thích đi tàu trên biển hơn. Đi tàu trên biển và trên sông có sự khác biệt khá lớn. Ở giữa biển mình cảm nhận rõ hơn sự mênh mông của trời đất, cảm thấy mình nhỏ bé, đôi lúc cảm giác thời gian và không gian như ngưng lại vậy. Mình từng nghĩ một lúc nào có dịp mình sẽ thử đi du lịch bằng thuyền trên biển hoặc theo một chiếc tàu cá lênh đênh trên biển dài ngày. Đó hẳn là một chuyến đi đáng nhớ.
Mà thật ra mọi khoảnh khắc tào lao nhất, đơn giản nhất, bình thường nhất đều có thể trở nên đáng nhớ. Tùy tâm trí của mình lúc đó mà thôi. Việc thay đổi hoàn cảnh, gặp những thứ ấn tượng, những thứ xinh đẹp, kỳ lạ chẳng qua là để kích thích các giác quan và cảm nhận bên trong bạn, để bạn nhận ra những sự thay đổi bên trong mình hoặc nhận ra chẳng có gì thay đổi cả). Không quan trọng bạn nhận ra cái gì, chỉ cần sự nhận ra đó thực sự xảy ra thì khoảnh khắc đó luôn đáng nhớ.
Nếu so sánh giữa biển, rừng và núi thì mình thích đồng bằng hơn. Mình không ham khám phá, trải nghiệm vì hồi nhỏ mình coi chương trình thế giới động vật, discovery đủ nhiều rồi. Mình cũng sẽ không bỏ qua hay từ chối những cơ hội trải nghiệm, điều gì đến mình cũng đều cẩn thận cảm nhận cho đỡ phí thời gian.
Mình nghĩ nếu được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ thì cũng thích, nhưng việc cảm nhận mọi thứ bên trong và bên ngoài chính mình mới thật sự giúp mình sống trong từng phút từng giây.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 94 trong 100 lý do để sống: Dông tố
29/10/2023