“Đời ta đôi khi như đi hát/ (Đâu) Phải lúc nào cũng được trơn tru/ Đôi khi ta quên lời/ Đôi khi ta lệch tone/ Bè ta trốn trong cánh gà/ Còn bạn ta sẽ ra hát cùng”
Khi đọc đến lý do thứ 89 này mình đã nghĩ ngay đến mấy câu hát trong bài “Bạn bè” của JGKiD. Hồi đó có đoạn thời gian mình cũng hay đi hát cùng bạn bè lắm. Karaoke á, những năm 2005-2009, một tiếng 40 nghìn, có quyển sổ vàng vàng để chọn bài, hát riết muốn thuộc hết mã số trong đó. Có khi hai đứa cũng vô hát, mà hát gần hai tiếng mới nghỉ.
Điều đặc biệt là mình hát vậy chứ không biết nhịp điệu là gì, không nhìn chữ là mình sẽ không biết lúc nào “vô” bài hát. Càng đừng nói tới tông, trầm bổng gì gì, cứ là đọc chữ thôi. Giờ nghĩ lại hông biết sao hồi đó khoái đi hát vậy luôn. Chắc là do đi chung với bạn.
Lại nhớ lần đầu tiên karaoke hình như lớp 11-12 gì đó, vô nhà ông anh, lúc đó không biết hát bài gì, chọn bài “quen thuộc” nhất là bài “phượng hồng”. Ta nói hát trớt tới nổi nửa bài là nghỉ ngang. Quê đỏ mặt.
Sau đó thì đi karaoke nhiều, rồi bắt đầu đọc rap này nọ nữa chứ. Nhớ lại mắc cười. Mấy đứa hồi đó đi chung suốt, giờ mấy năm chưa gặp lần nào. Âu cũng là những giai đoạn cuộc đời khác nhau vậy thôi.
Mà mình đi ca đúng thật là tìm cái gì đó để chơi cùng bạn bè. Đi cà phê hoài rồi kiếm cái khác để làm. Mình thì không nhậu. Vòng vòng có mấy thứ: ăn uống, cà phê, và karaoke thôi. Mà nói mới nhớ, sau đó mình còn hứng chí quay mấy bài nhạc, bài rap đăng lên FB với youtube nữa mới ghê.
Hồi nhỏ mình có đọc một bộ truyện tranh về karaoke. Nhân vật chính có một giọng hát đặc biệt nhưng bị “khóa” lại. Khi dùng một cái micro đặc biệt thì anh ta “mở khóa” được và thắng rất nhiều các cuộc thi. Đọc truyện đó xong mình nghĩ mình chắc cũng vậy. Tại mình hát dở quá đỗi.
Mình vẫn cứ cảm giác mình chưa thật sự “là chính mình” mỗi khi hát. Kiểu như giọng hát của mình đúng ra phải khác, mình chưa kiểm soát được hơi thở và giọng trong khi hát, nó không giống với mình.
Hồi đó đi hát một tuần bốn, năm lần, có ngày hát 2 lần nữa. Mấy năm nay thì gần như không đi hát lần nào. Mấy quán ở Trà Vinh cũng chưa biết nó ra làm sao. Cũng vì không có bạn. Bạn đi xa hết rồi. Lâu lâu về cũng chỉ kịp ngồi lại nói chuyện vài câu chứ đâu còn thời gian mà hát hò gì nữa. Mà như vậy mới hay mình không thật sự ham hát, chỉ hưởng ứng và muốn có thời gian vui vẻ với bạn bè thôi.
Nói chung thì hát hò với bạn vui đó, mà tốt nhất nên vô quán có cách âm, chứ kéo loa về hát om sòm phá làng phá xóm thì không nên chút nào. Hát dở như mình càng không nên làm vậy.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 90 trong 100 lý do để sống: Đi phượt
25/10/2023