Các vận động viên tạo ra những kỷ lục. Các nhà khoa học tạo ra các phát minh, sáng chế. Doanh nhân tạo ra những chuỗi thương hiệu toàn cầu. Văn, nghệ sĩ ghi dấu bằng những tác phẩm để đời, những bài ca, bài thơ gắn liền với tên tuổi của họ. Người dân thường tạo ra những đứa con. Đó là những di sản tồn tại lâu hơn cuộc đời của họ.

Còn bạn thì sao? Bạn đã từng nghĩ qua muốn để lại điều gì cho cuộc đời này? Hay chỉ đến và đi như một cuộc dạo chơi nhàn nhã vậy?

Mình không phải nhà khoa học, vận động viên hay nghệ sĩ. “Di sản” mà mình từng nghĩ tới là những suy nghiệm về cuộc sống và nếu may mắn hơn thì có thể là một con đường do mình tự ngộ ra. Nếu có điều gì có giá trị nhất có thể để lại cho đời thì đó là các bài viết.
Về việc viết sách mình hâm mộ Lão Tử ở chỗ cả đời chỉ viết một quyển sách. Thế là đủ. Đạo Đức Kinh lưu truyền muôn thuở. Một quyển đủ cho thế nhân học nhiều đời. Osho thì cả đời chẳng viết quyển nào, nhưng thuyết giảng rất nhiều, người ta ghi lại từ các video của ông thành rất nhiều sách.
Di sản mà mình mơ ước có dạng như vậy, nhưng có lẽ trước hết mình nên bắt đầu với thể loại sách “trà sữa cho tâm hồn” chăng? Mình chưa biết nữa, cứ lần lựa mãi đến giờ này. Mình nghĩ nếu có viết thì ít nhất quyển sách đó phải vừa ý chính mình trước nhất.
Ngoài ra thì xây cầu, làm đường, xây trường học cũng là một ý hay nếu có đủ điều kiện. Di sản có thể tạo ra nhiều di sản khác chính là con mình. Khi có con mình sẽ cố gắng quan tâm và dạy nó tốt nhất có thể. Biết đâu nó lại là di sản duy nhất của mình, và di sản đó lại có thể tạo ra nhiều di sản khác. Tất nhiên mình sẽ không đặt lên vai nó những ước mơ dang dở của mình, mình chỉ chỉ cách cho nó sống cuộc đời nó muốn một cách thuận lợi nhất mà thôi.
Mà nói gì thì nói, trước hết vẫn là sống trọn vẹn đời mình, cho đẹp một di sản mà cha mẹ mình để lại.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 85 trong 100 lý do để sống: Cuộn mình trong chiếc giường ấm áp.
20/10/2023