Một số người lần đầu đọc bài trong series này hay bình luận rằng “đâu cần phải bôi ra đến 100 lý do để sống, tôi có một lý do là đủ”. Với quan điểm cá nhân mình thì cũng chỉ có một lý do thôi, như trong bài đầu tiên mình có nói, đó là “đã sinh thì sống”.
Tuy nhiên sẽ ra sao nếu bạn buộc phải viết ra 100 lý do đủ quan trọng, đủ ấn tượng, đủ ý nghĩa để sống trên đời? Bạn sẽ viết gì trong 100 lý do đó, và điều gì đầu tiên, điều gì cuối cùng?
100 lý do để sống của Rezy có nhiều điểm trùng lặp lại, lý do thứ 78 này là một trong số đó. Ý nghĩa của việc truyền cảm hứng cho người khác đã được nói đến trong một lý do trước đây rồi.
Có nhiều người cho rằng để hướng dẫn, chỉ dạy cho người khác một điều gì đó thì bản thân “người thầy” phải thật sự từng làm được việc đó. Và họ gọi điều đó là “thân giáo”, tức là lấy bản thân mình làm gương để giáo hóa người khác. Điều này cũng có phần đúng vì có một số người nói những điều họ tưởng là đúng để giảng dạy cho người khác, để người khác thực hành.
Mình từng đọc được một câu đặc biệt hơn. Đại ý là khi bạn nhìn thấy một người bị giam cầm bằng một thứ xiềng xích nào đó, đừng vội cho rằng người đó không giải cứu được cho bạn, vì anh ta không tự mở khóa được cho bản thân không có nghĩa là anh ta không có chìa khóa của chiếc ổ khóa đang giữ bạn.
Trò giỏi hơn thầy thì nhân loại mới tiến bộ được. Có nhiều khi người thầy nghiên cứu biết được đường hướng nhưng chưa chứng minh được, họ truyền lại cho người học trò tiếp tục tìm hiểu và chứng minh. Có những người dân nông thôn chưa bao giờ đến thành thị lân cận, nhưng khi bạn đến thôn đó và hỏi thành thị kế tiếp đi hướng nào thì họ vẫn có thể chỉ đúng hướng vậy thôi.
“Truyền cảm hứng” càng không phải là giảng dạy.
Đó là cho người khác những cảm xúc tích cực, khiến góc nhìn của họ mở rộng, làm họ có động lực tiến về phía trước để họ tự giải quyết các vấn đề của họ. Một tỷ phú có thể tìm thấy cảm hứng từ một người ăn mày. Một họa sĩ có thể tìm thấy cảm hứng ở một người võ sĩ. Điều đó rất bình thường.
Mình đã viết rất nhiều thứ lên Facebook, lên các trang mạng và lên báo. Đa số đều mang một ít mầm móng của việc “truyền cảm hứng”, với mong muốn mang đến cho người đọc một chút thoải mái, một ít nhẹ nhàng và đôi khi làm sáng tỏ một vài điều họ đang thắc mắc. Việc này trước hết chỉ là bản thân mình muốn viết, muốn chia sẻ. Nhưng bản thân việc “truyền cảm hứng” không phải chỉ cho người khác mà còn là cho chính mình. Năng lượng mình cho đi quay lại truyền cảm hứng cho chính mình khi mình thấy cuộc sống của người khác có ảnh hưởng tốt hoặc hay hơn là khi chính những người được lợi đó quay lại cảm ơn mình trong một dịp nào đó.
Mình đã trải nghiệm điều này trong hơn 10 năm và ngày càng thu được nhiều điều tốt đẹp.
Qua đây mình muốn nhắn nhủ với bạn rằng: hãy mạnh dạn cho đi những gì bạn nghĩ là tốt đẹp dành cho người khác. Đừng e ngại mình còn non kém hay sợ phán xét. Chỉ cần bạn làm bằng một tâm tốt thì cứ mạnh dạn làm.
Hãy làm điều bạn cho là đúng, đừng cho điều bạn làm là đúng.
Giúp người khác cũng chính là đang giúp chính mình.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 79 trong 100 lý do để sống: Khả năng tạo ra những tác phẩm âm nhạc, hội họa hay các dạng nghệ thuật thể hiện bản thân khác.
14/10/2023