Mình luôn tin rằng bất kỳ mối quan hệ nào nếu muốn gắn bó lâu dài với nhau thì yếu tố quan trọng nhất chính là cả hai bên phải thay đổi cùng nhau. Và họ gắn bó hơn, hòa quyện hơn, đồng điệu hơn sau những thay đổi đó, hoặc ít nhất là không phải càng lúc càng hướng ra xa nhau.
Sự thay đổi là tất yếu. Sở dĩ người ta thất vọng, chán chường với một mối quan hệ lâu năm là do họ mong muốn người kia vẫn mãi là con người khiến họ yêu thích lúc ban đầu, vẫn mãi cư xử với họ một cách nhiệt tình, chủ động, dành nhiều thời gian cho họ như ngày mới quen. Nói chung người ta muốn cái tốt thì còn mãi còn cái xấu thì giảm dần. Và chính cái muốn đó gây khổ đau, chia rẽ họ. Thường khi người ta lại còn muốn người kia mãi tốt nhưng không chú ý đến những thay đổi khác đi, tệ đi của họ.
“Yêu đúng người thì không cần trưởng thành” – mấy cô gái trẻ hay mơ vậy, có người thì hạnh phúc, tự hào vì một thời gian ở trong mối quan hệ “không cần trưởng thành”. Nghĩ xem, có ai muốn yêu một cô gái có “tâm hồn” tuổi 18 trong nhan sắc của một người phụ nữ 50? Một số cô ở độ tuổi U30 bắt đầu ý thức rõ chuyện này, và thay vì trưởng thành hơn, họ chọn cách trùng tu nhan sắc và tiếp tục yêu đời yêu người như cô gái 18. Rồi một ngày nào đó, chồng họ yêu cô gái 18 khác, thật sự 18.
Lúc này có người nhận ra mình sai ở đâu, đa số thì đổ lỗi cho người kia thay đổi. Họ bảo nhau: “Đàn ông không có bản lĩnh nên đàn bà mới cần trưởng thành”. Họ nhủ lòng người kia không xứng với mình, có thể người đàn ông của mình đang học đại học chăng? Họ tiếp tục sống “vô tư”, “yêu bản thân” và một ngày nào đó trở nên nổi tiếng trên chương trình “bạn muốn hẹn hò” vì sự ngây thơ đó. Ở tuổi 38, cô ấy thỏ thẻ: Em muốn bạn trai có sự nghiệp, thu nhập xx triệu, hai tháng đi du lịch một lần, em không biết nấu ăn, em không sinh con, em nuôi mười hai con chó..
Có những mối quan hệ càng lâu dài càng độc hại. Người ta ở lại đó vì thói quen, như  rúc mình vào cái ổ rơm đầy gai góc mà quen thuộc để vết thương lại chồng chất vết thương. Người ta không rời đi vì thói quen và vì không biết đi đâu. Bắt đầu lại từ đầu, đi qua vài năm rồi lại đến đây sao? Người ta ở lại đó và oán trách nhau.
Một mối quan hệ dù là tình yêu, đối tác hay bạn bè, anh chị em hay họ hàng xa nếu muốn gắn kết lâu dài với nhau thì yếu tố đầu tiên là phải có thể thay đổi cùng nhau, yếu tố quan trọng kế tiếp là tôn trọng nhau và quan tâm đến cảm nhận của đối phương chứ không phải đòi hỏi đối phương quan tâm đến mình.
Chỉ cần quan tâm đến người kia, mình sẽ thấy thật ra họ cũng quan tâm đến mình nhiều đó chứ. Sự quan tâm tiếp thêm năng lượng cho bản thân mối quan hệ, để nó trở nên sáng sủa, trẻ trung, đầy sức sống và từ đó cả hai người đều được lợi. Quan tâm đến người kia để biết những vấn đề của họ là gì, họ đang thay đổi như thế nào, điều đó giữ cho hai người vẫn luôn “gần” nhau.
Lại nói những mối quan hệ và nhiều quan điểm về giá trị trong các mối quan hệ giữa người với người như chung thủy, hạnh phúc đa phần được quy định bởi tuổi thọ con người. Nếu con người sống vài nghìn năm, liệu họ có kết hôn chăng? Như vậy thì yếu tố “lâu dài” trong một mối quan hệ có ý nghĩa thật sự như thế nào?
Tốt nhất là “tương kính như tân”, nghĩa là yêu thương kính trọng nhau như ngày mới gặp. Chúc cho bạn có được nhiều người yêu thương và đồng hành cùng nhau trong kiếp sống này. Nếu bạn chủ động hơn, quan tâm hơn, thì số người đó sẽ gấp mấy lần luôn.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 76 trong 100 lý do để sống: Tiềm năng học hỏi, phát triển, trưởng thành như một con người.
11/10/2023