100 lý do để sống – 69 – Ném bong bóng nước
Có nhiều hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mình có thể lý giải nhưng không thể đồng cảm. Mình nhớ những lần đầu tiên xem phim, thấy...
Có nhiều hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mình có thể lý giải nhưng không thể đồng cảm. Mình nhớ những lần đầu tiên xem phim, thấy cảnh hai người tạt nước lẫn nhau với vẻ đầy vui sướng, mình hơi ngạc nhiên và tự hỏi ủa làm vậy vui lắm sao.
Lớn lên một chút, bắt đầu có bạn mời mình đi sinh nhật. Đến lúc cắt bánh kem, mới ăn được hai muỗng thì có đứa bắt đầu lấy bánh kem trét lên mặt đứa kia, rồi “trận chiến” bắt đầu. Mình ngồi đó nhìn tụi nó trét bánh kem lẫn nhau. Tụi nó vui cỡ nào mình hông biết chứ mình thấy tiếc. Mình đi dự chắc tầm 20 cái sinh nhật, chưa bao giờ tham gia trò trét bánh kem, cũng hông có đứa bạn nào chủ động “khiêu chiến” mình. Nghĩ lại chắc mặt mình lúc đó nghiêm trọng lắm.
Ở nước ngoài thì mình thấy người ta chơi ném tuyết, cũng có vẻ vui. Mình thì chỉ nghĩ lỡ đâu cục tuyết trúng ngay mũi hay mắt thì chắc đau lắm.
Có nhiều tình huống khiến mình thấy lạc nhịp với thế giới xung quanh như vậy đó. Một cách tự nhiên thôi chứ không phải cố ý đi ngược với xã hội làm gì cả. Sự khác biệt đôi lúc khiến mình thấy hoang mang, thậm chí nghĩ mình là một cái gì đó siêu đặc biệt. Đến lúc học chiêm tinh thì mình thấy sự khác biệt đó cũng dễ lý giải hơn. Có người năng động, có người không. Người nghĩ nhiều, người không thèm nghĩ. Và ai cũng đặc biệt.
Nói về bong bóng và nước thì hồi đó mình cũng có chơi, mà hông phải đổ nước vô bong bóng để chọi nhau. Phí. Hồi đó chơi bong bóng cũng tiết kiệm lắm. Đó là những năm cấp 1, đầu tiên là thấy mấy anh lớp 4-5 tưng tưng một trái banh nhỏ trong giờ ra chơi. Sau đó mới biết trái banh đó được làm bằng bong bóng, bên trong là nước. Mãi đến năm lớp 3 mình mới tự tay làm một trái banh bằng bong bóng đầu tiên, nhỏ xíu và lồi lõm nhưng mình khá vui. Mình làm khoảng hơn chục trái thì
nghỉ, cũng chưa được đẹp và lớn như những trái banh mình thấy trước đó.
Hồi cấp 2 thì đi đá banh với mấy đứa bạn cùng lớp. Hồi đó không có banh da, đá banh mủ hoặc bỏ cái ruột banh da vô trong trái banh mủ, bơm lên đá. Đến cấp 3 mới có banh da. Nhắc cái này để thấy mình cũng có chơi những trò chơi nhiều người. Tuy nhiên nhìn chung mình vẫn thích chơi mấy trò ít người như bóng bàn hoặc chơi một mình hơn.
Có một trò mình nghĩ là khá vui mà chưa chơi bao giờ là trò bắn súng sơn. Mình thích chơi cái này hơn ném tuyết vì nó là súng, với lại có mặc đồ bảo hộ nên an toàn hơn?! Mà giờ thì mình chả có nổi một nhóm bạn để cùng chơi trò này nữa.
Mình thấy trò ném bong bóng nước chắc là cũng vui đó. Mai mốt nếu con mình thích chơi mình sẽ chơi với nó. Nếu nó thích trét bánh kem cũng được luôn.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 70 trong 100 lý do để sống: Sách mới của tác giả yêu thích
05/10/2023
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất