Trong một tác phẩm của mình, Evelyn Beatrice Hall đã viết: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”, nghĩa là “Tôi không đồng tình với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ quyền được nói của bạn đến hơi thở cuối cùng”.
Trong lý do thứ 68, Rezy viết rất đơn giản: “forgiveness” nghĩa là “tha thứ”. Đây là một điều cần thiết để hướng tới hạnh phúc, trước hết là cho chính mình.
Khổng Tử cũng nói “Khi lên đường trả thù, hãy đào hai nấm mộ”. Trả thù là một khả năng có thể xảy ra nếu ta không tha thứ. Nếu không trả thù mà cũng không tha thứ thì Khổng Tử (hay ai đó) cũng nói: “Giận hờn người khác giống như uống thuốc độc mà mong người ta chết vậy”. Thế nên tha thứ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mà con người thì mấy khi sáng suốt?

Thật ra trước khi xem xét có nên, có thể tha thứ hay không ta cần xem xét việc đó có cần tha thứ không.
Mình cho rằng mỗi con người đều có một cuộc đời rất riêng và có quyền tự quyết định cuộc đời mình, miễn nó không xâm phạm lợi ích của người khác. Có rất nhiều trường hợp ta cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, cảm thấy khó chịu chỉ vì người khác có những sự lựa chọn, những biểu hiện không vừa ý chính mình. Đó là lý do mình trích dẫn câu nói ở đầu bài viết.

Chỉ cần tôn trọng sự khác biệt, sự riêng tư của người khác, tự nhiên sẽ bớt đi được rất nhiều điều cần “tha thứ”.

img_0
Kế đến, tha thứ trước hết là cho chính mình. Vì mình mới là người đang hậm hực người kia. Mình có thể tỏ ra khó chịu, nói lời khó nghe, trù dập, hãm hại họ, nhưng những thứ đó cũng rất giới hạn trong khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với họ. Còn lại thời gian thì chỉ có bản thân mình khó chịu với sự “chưa tha thứ” kia. “Hai nấm mộ” ở đây là như vậy.
Lại nói, nếu một việc gì đó cần “tha thứ” một cách đúng nghĩa thì hẳn là việc đó đã xảy ra rồi. Nghĩa là việc mình có tha thứ hay không cũng không thay đổi được việc đó. Lúc này tha thứ chính là chấm dứt nhân quả xấu đó, còn không tha thứ chính là lấy quả đó gieo thêm nhiều nhân mới, rồi sẽ gặt nhiều quả xấu mới…
Lý luận là vậy. Còn thực tế làm sao để tha thứ được đây? Ai đó sẽ nói rằng “tôi là người trần mắt thịt chứ không phải thánh nhân, người bình thường phải có tham, sân, si” để bao biện cho việc họ khó tha thứ một điều gì đó. Đúng, chúng ta là phàm nhân, có tham sân si. Không có nghĩa là chúng ta phải chạy theo nó thì mới là người.
Tất nhiên cuộc đời bạn là của bạn. Bạn muốn đau khổ, muốn chìm trong biển ân cừu thì cũng là lựa chọn của bạn thôi. Chỉ là nếu muốn bớt khổ thì hướng về sự tha thứ là con đường sáng.
Ai đó cũng có thể nói rằng: “anh Bảo cũng từng trả thù, từng mỉa mai châm biếm người ta, lấy tư cách gì để nói về sự tha thứ?” Việc tôi từng làm điều sai không có nghĩa điều tôi nói là không đúng. Có thể bạn nghe ai đó nói hãy nghe người giàu dạy cách làm giàu? Thử nghĩ lại mà xem: một người đã mở lòng dạy bạn làm giàu mà còn phải chứng minh cho bạn thấy rằng họ giàu để bạn tin mà trở nên giàu có?

Quay lại việc làm sao để tha thứ.

Theo mình thì trước hết cần nắm vững phần “lý thuyết” (chính là những gì mình phân tích ở trên hoặc nhiều hơn nữa), sau đó thực hành dần dần. Tạm thời đừng nghĩ tới người gây lỗi lầm và lỗi lầm họ gây ra cho bạn. Tìm những điều tốt đẹp để làm. Tìm những người thân thương để trò chuyện vui vẻ.
Hãy lấp đầy thời gian của chính bạn bằng những điều tốt đẹp. Hãy vươn lên, cao hơn vấn đề, cao hơn người gây lỗi với bạn bằng cách đó. Một thời gian sau nhìn lại, lỗi lầm đó chẳng đáng là gì, còn người kia cũng chẳng là ai trong đời bạn nữa.
Tha thứ cho người khác, dù khó nhưng vẫn dễ dàng hơn tha thứ cho chính mình.
Cũng vậy, hãy thông cảm, thấu hiểu, hướng tới điều tốt đẹp nhất có thể. Thời gian sẽ làm việc của nó.
Bạn xứng đáng với hiện tại. Bạn là hi vọng của tương lai. Bạn và quá khứ chỉ còn là “đã từng”, hãy để điều đó đúng.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 69 trong 100 lý do để sống: Ném bong bóng nước
04/10/2023